07.

623 48 1
                                    

- Arthit -

"Kongpob!"

Tôi rít lên mà tim như muốn vọt cả ra ngoài. Cậu ta đúng là rất biết cách chạm nọc tôi.

Tiếng cậu bật cười khúc khích.

Phía sau, thằng Bright thì huýt sáo còn Prem thì nở một nụ cười châm chọc. Còn Knot, tôi biết là nó chỉ đang cố nín cười thôi, quai hàm nó bạnh hết cả ra rồi.

Tôi lại nhìn Kongpob lần nữa. Cậu ta như kiểu đang cố ý nhìn xem tôi làm gì tiếp, với cái nét cười thường trực trên môi như thể đang thấy vui vẻ lắm.

"Dạ, đội trưởng?" Lần này thì cậu ta khuyến mãi hẳn nụ cười hoàn hảo của mình.

"Sao?" Tôi gồng lên để đảm bảo rằng cậu ta thấy rằng tôi đang rất bực. Sự kiên nhẫn của tôi đang rút dần "Cậu chơi hay không đây?" 

"Được thôi, có điều..." Cậu ta gập sách lại, ngồi tựa vào lưng ghế trong một tư thế thoải mái hơn.

"Chuyện gì?"

"Làm thế thì tôi được cái gì?"

"Cậu muốn gì?"

Cậu ta cắn môi suy nghĩ một lát rồi cợt nhả hỏi ngược lại "Anh có đề nghị không?"

"Muốn gì thì nói luôn cho xong đi."

"Anh." Tôi khó mà phân biệt được cậu ta nói thế là đang hỏi hay đang khẳng định.

"Đừng có làm trò nữa." Giọng tôi khó chịu thấy rõ.

Còn cậu chỉ mỉm cười "Tôi đùa thôi," sau đó nháy mắt.

"Đến lúc cần đi tráng lại khiếu hài hước của cậu cho bóng sạch rồi đấy, không thấy vui gì hết." Mặt tôi vẫn lạnh tanh.

"Tôi không nghĩ các đàn anh còn lại đồng ý với điều đó đâu." Tôi liếc qua lũ bạn, chúng nó rõ là đang nhịn cười đến sắp nội thương đến nơi. Thằng Bright thì cắn môi chặt đến nỗi trông như sắp bật máu. Thằng Prem thì co rúm cả người, vội vã xua tay lắc đầu. Còn thằng Knot thì đang lén cười nhưng dừng ngay khi thấy tôi liếc tới.


Cứ chờ đó.


Tôi lườm chúng nó cảnh cáo.

Tôi chỉ muốn kết thúc vụ này nhanh cho xong. 

Khóe môi hơi nhếch lên, tôi bảo "Thứ Bảy này, ở phòng gym." và gầm ghè qua kẽ răng "Mong là tới lúc đó thì cậu đã biết mình muốn gì."

"Được, vậy coi như là buổi hẹn nhé." Cậu ấy bình tĩnh đáp lời.

"Nó là một trận đấu." Tôi nghiến răng sửa lại. 

Sau đó tôi quay người đi thẳng. Tôi đã phải kiềm chế lắm mới không nổi khùng lên vì tôi không muốn gặp rắc rối gì với huấn luyện viên của mình. 

Ba thằng bạn đi theo phía sau. 

Bọn tôi đi thẳng tới sân tập bóng rổ. Đó cũng là nơi tôi giải phóng hết những cảm xúc của mình.

"Arthit, cho bọn tao cầm bóng với. Mày ném liên tục thế." Một thành viên trong đội vừa thở dốc vừa phàn nàn.

"Đây, tới mà cướp." Tôi có thể hơi nhỏ con, nhưng bù lại thì nhanh nhẹn. Hơn hết, tôi nổi tiếng là rất giỏi ném những cú ba điểm.

[SOTUS] Chỉ thuộc về nhau ✔️Where stories live. Discover now