53

724 48 0
                                    

Tôi mở tròn mắt ngạc nhiên. Tôi đã muốn nó. Đã muốn nghe điều này đến phát điên, nhưng khi cậu ấy thật sự nói thế thì... "G-gì cơ?"

Tôi không thể tin nổi, mà phải hỏi lại lần nữa. Tôi phải chắc chắn 100% rằng tai tôi đang hoạt động bình thường chứ không phải do tôi tự lừa mình dối người mà tưởng tượng ra. Tôi phải đảm bảo lời mình vừa nghe là có thật. Và phải ngừng bản thân mơ tưởng hao huyền. Tôi muốn nghe cậu nói lần nữa.

Nhất định.

Kong bật cười.

Vậy hẳn là tôi nghe đúng rồi nhỉ. Nếu cậu ấy đã bật cười thế này, có phải tôi nên hy vọng không? Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực. Như thế nó cũng nhớ tiếng cậu ấy cười. Nó nhớ Kong. Tôi cũng thế.

Nhưng tôi lại chưa muốn hy vọng gì ngay. Quá nhiều hy vọng là một chuyện nguy hiểm, nó chỉ khiến nỗi đau kéo dài thêm.

Kong ôm lấy mặt tôi, cả hai bàn tay đều áp lên hai bên tai. Cậu ấy muốn tôi phải nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, dữ dội đến đáng kinh ngạc. Thế giới của tôi như sáng bừng theo nụ cười của cậu ấy.

"Em chưa bao giờ ngừng yêu anh cả."

Cậu ấy nói nhẹ nhàng như cơn gió thổi buổi sớm mai. Giọng cậu bình tĩnh nhưng đầy nghiêm túc, nhưng trái tim tôi đã nghe rõ lắm rồi và bắt đầu đập điên cuồng. Hơi thở của tôi ngưng trệ, và cả dòng suy nghĩ cũng vậy.

Lời cậu ấy vừa nói ra xong thì đầu tôi bắt đầu xoay mòng mòng. Cảm giác như tôi vừa rơi vào một xoáy nước nhưng nó không dìm tôi chết. Tuy là tôi có hơi hoảng vì cảm giác choáng ngợp này là quá mức. Tôi đã tính trước trường hợp xấu nhất, nhưng một lần nữa, cậu ấy cứu tôi. Dù tôi chẳng xứng đáng. Kong có trái tim nhân hậu và bao dung nhất trên đời.

Tim tôi lại như sắp nổ tung nữa. Và hạnh phúc thì dâng tràn. Đến mức tôi không chưa nổi, vì quá nhiều so với trái tim yếu ớt của tôi.

Nghe cậu ấy nói thế tôi hạnh phúc làm chứ, và mỉm cười liền. Vừa cười vừa khóc. Nếu có ai nhìn thấy lúc này, hẳn người ta tưởng tôi điên rồi nhưng mà kệ đi.

Bởi vì có trời biết tôi yêu Kong nhiều thế nào. Cách cậu ấy cười, nụ cười dịu dàng chỉ dành riêng cho tôi, và khi cậu cho tôi tất cả mà không giữ lại chút gì cho bản thân. Cách mà cậu luôn thành thật với cảm xúc của mình, bất kể đó là đau đớn. Kong là tất cả mọi thứ, và là rất nhiều yêu thương. Kong ấy là tất cả những gì tôi cần, và hơn hết, cậu ấy còn hơn cả nguyện ý yêu tôi lần nữa, bất kể điều gì đã qua.

"Anh yêu em, Kong."

Tôi nhào tới hôn cậu ấy. Chỉ muốn hôn cậu ấy - nếu lời tôi nói là không đủ, hy vọng nụ hôn này sẽ lấp đầy những khoảng trống tôi để lại, cho tới khi cậu ấy không còn phải nghi ngờ gì nữa. Tới khi nó khẳng định với cậu rằng, tôi là của cậu ấy, không gì thay đổi được. Tới khi nó xóa đi hết những tổn thương tôi ây ra. Tới khi khiến cậu hiểu rằng tôi là của cậu ấy, và chỉ một mình cậu ấy thôi.

Môi chúng tôi như tan vào nhau. Nụ hôn không quá ướt át cũng chẳng khô khốc. Nó ngọt ngào hơn cả những nụ hôn của hai đứa trước đây. Và khi môi chạm môi, tôi thấy như có xung điện chạy dọc sống lưng mình. Và trong khoảnh khắc cuồng nhiệt ấy, các giác quan của tôi đều bị thu hút đến quay cuồng tâm trí. Khi cậu lùi lại, tất cả những gì tôi muốn là hôn cậu ấy nhiều hơn nữa, vậy là tôi ngả người tới cho một nụ hôn khác.

Nhưng cậu ấy đã ôm tôi vào lòng. Dụi đầu vào cổ tôi, bàn tay cậu ấy nhẹ nhàng luồn vào mái tóc.

"Giờ em biết rồi, Arthit," cậu ấy thì thầm vào tai tôi. "Em yêu anh nhiều hơn." Nói xong những lời mà tôi nghe không bao giờ thấy chán, cậu đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán tôi.

Rồi tôi lại cảm nhận được nụ cười của cậu in trên da mình lần nữa. Dù hơi thở và nhịp tim đều dồn dập thì tâm trí tôi cuối cùng cũng được bình yên. Cậu ấy là chốn yên bình của tôi.


*


Hai chúng tôi trở lại phòng thể dục, nơi mà bọn tôi đã bỏ đi để lại mọi người tròn mắt há mồm nhìn thôi. Giờ tôi phải gánh lấy hậu quả của việc mình đã làm. Tuy rằng sắp bị nhấn chìm nhưng ngạc nhiên là tôi không thấy lo lắng gì cả.

Hẳn là bọn họ có nhiều câu hỏi lắm. Có khi còn sẵn sàng trêu chọc tôi rồi ấy chứ. Thằng Bright nhất định là hơn cả sẵn sàng để thảy cho tôi mấy câu đùa xàm quần của nó. Còn Knot thì sẽ luôn là Knot, có thể là không nói gì nhưng sẽ để những người khác hỏi thay.

Đi về phòng gym, tôi cũng khá lo. Tuy không chuẩn bị trước gì những tôi lại thấy khá sẵn sàng. Tôi đã sẵn sàng để trả lời mọi câu hỏi. Cũng đã đến lúc phải cho mọi người biết rồi, vì Kong không đáng để bị giấu đi như thế. Cậu ấy xứng đáng nhiều hơn. Mối quan hệ của chúng tôi quý giá quá, không thể giấu trong tối được.

Kong của tôi xứng đáng với điều đó. Tôi chẳng cần phải luyện tập gì câu trả lời của mình, vì sự thật thì có gì đâu mà phải luyện tập.

Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng phía trước. "Trông anh như sắp đi vào chỗ chết ấy." Tôi ghen tị với Kong ghê, trông cậu ấy thoải mái hết sức. Giọng cậu còn thoáng có ý trêu chọc nữa.

Tôi hừ lại, "Em im đi."

"Bình tĩnh đi, anh cứ lờ họ đi là được mà."

Tôi biết rằng Kong sẽ không đòi hỏi gì việc tôi nói cho mọi người hay. Cậu ấy sẽ không ép tôi nếu như tôi không muốn hay chưa sẵn sàng. Cậu nắm tay tôi và dịu dàng siết nó, để đảm bảo với tôi rằng mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Rằng tôi không một mình, và cậu ấy sẽ luôn ở đây cùng tôi đi tới tận cùng.

Chúng tôi bước vào trong, bàn tay nắm lấy tay tôi dần nới lỏng ra. Tôi biết cậu ấy chỉ là đang suy nghĩ cho tôi thôi. Nhưng tôi đã giữ cậu ấy lại, và kéo cậu đi vào. Cả đội đang ngồi túm tụm lại với nhau ở một góc, và tôi đi thẳng về phía đó.

Tôi có thể cảm nhận được bàn tay mình ướt mồ hôi. Và tôi nghe tiếng cậu ấy cười khẽ, làm tôi phải trừng mắt lườm.

Ngồi giữa cả đám là thằng Bright, lại đang pha trò gì đó khiến cả hội cười lăn lóc. Thi thoảng Prem lại đá vài câu, chỉ để chọc thằng Bright vì mấy câu bông đùa nhảm nhí của nó.

"Kong và tao đang hẹn hò với nhau." Tôi bất chợt thông báo mà không dạo đầu gì trước.

Cả phòng rơi vào im lặng khi mọi người đều quay lại phía hai bọn tôi, vẻ mặt khó mà nói rõ được là có ý gì. Xong một khoảng lặng đau khổ kéo dài không có lấy một tiếng thở, tôi lặp lại lần nữa.

"Tao đang hẹn hò yêu đương với Kongpob."

[SOTUS] Chỉ thuộc về nhau ✔️Where stories live. Discover now