Ngoại truyện song song (8)

894 46 0
                                    

Edit: Spring13 / Beta: Sam

Ngày mai ông Sầm rời khỏi thành phố Giang trước, ông phải quay về nhà máy. Buổi tối hai cha con ở nhà ăn lẩu.

Hai người hiếm khi xa cách trong thời gian dài như vậy, từ khi Sầm Niệm còn bé hai cha con đã sống nương tựa lẫn nhau, ông Sầm an ủi mình trong lòng, con gái lớn rồi bây giờ đang học đại học ở bên ngoài, ông cũng phát triển ở nơi khác. Sau này chờ Sầm Niệm lập gia đình, nói không chừng thời gian gặp mặt sẽ càng ít hơn.

Ông Sầm nghĩ đến điều này, càng an ủi bản thân thì càng khó chịu.

Trên bàn ăn, ông cứ dặn đi dặn lại Sầm Niệm.

"Thiếu tiền nhớ nói với ba."

"Đừng để mình bị đói, ăn nhiều chút, dạo này con gầy rồi."

......

Sầm Niệm ngoan ngoãn lắng nghe, cô vừa gắp thịt bò nóng hổi bỏ vào bát của ông, vừa tiếp tục nhúng đồ ăn trong nồi lẩu.

Đang lúc dùng bữa, di động của Sầm Niệm đặt trên bàn chợt rung lên. Cô vừa thấy hiển thị cuộc gọi đến là Tiêu Tân Thâm liền cầm di động, nói với ông Sầm: "Con đi toilet."

"A lô?" Sầm Niệm đóng cửa phòng vệ sinh, nhỏ giọng nói với điện thoại.

Tiêu Tân Thâm tính ngày tháng, đã gần đến ngày lễ tình nhân, sau khi xác định quan hệ trình độ dính người của anh hết sức hiển nhiên khiến cho Sầm Niệm không thể ngăn cản.

"Em ăn chưa?"

Sầm Niệm tựa vào cửa, nhỏ giọng đáp: "Đang ăn đó, ngày mai ba em phải đi, đêm nay em và ba ở nhà ăn lẩu."

Tiêu Tân Thâm nói mấy câu với Sầm Niệm, cuối cùng nói: "Anh nhớ em." Sau đó anh bảo cô tiếp tục ăn rồi cúp máy.

Sầm Niệm tắt máy, hít sâu một hơi mới ra khỏi phòng vệ sinh.

"Niệm Niệm, sao mặt con đỏ thế?" Ông Sầm nghi hoặc quan sát Sầm Niệm.

Sao vừa vào phòng vệ sinh gương mặt lại đỏ như vậy?

*

Trước lễ tình nhân một ngày, Sầm Niệm lén đổi vé máy bay trở về Bắc Kinh sớm.

Ban đầu cô mua vé trở về cùng ngày lễ tình nhân, nhưng nghĩ đến mình còn chưa chuẩn bị quà tặng cho Tiêu Tân Thâm, đúng lúc trường đại học luật bên cạnh khai giảng rồi, cô hẹn với đàn anh Văn Ích Dương giúp cô đi chọn quà cho Tiêu Tân Thâm, hai người quen nhau lúc đi làm thêm.

Tiền lì xì mới nhận từ ông Sầm, cộng thêm tiền riêng Sầm Niệm dành dụm, cô tính toán có thể mua món quà tốt chút cho Tiêu Tân Thâm.

Sầm Niệm chưa từng hỏi về gia đình của Tiêu Tân Thâm, nhưng dựa theo chiếc xe anh thường lái, hơn nữa có quan hệ rất tốt với gia đình của đàn chị Hạ, phải biết rằng bối cảnh của đàn chị Hạ cũng không đơn giản.

Trước đây món quà duy nhất coi như cô chính thức tặng Tiêu Tân Thâm chính là cái bình giữ nhiệt, cái bình giữ nhiệt bốn trăm đồng kia là món quà giá cao nhất mà Sầm Niệm từng tặng bạn bè.

Nhưng bây giờ thì khác, Tiêu Tân Thâm là bạn trai cô. Sầm Niệm nghĩ đến hai chữ "bạn trai" hai má đều nóng lên.

Mắc cỡ quá đi.

Trước khi vào đại học, cô giống như mọi nữ sinh đều mong mỏi trải qua cuộc sống đại học của mình. Trong đó không hề thiếu sự chờ mong đối với tình yêu học đường.

Nhưng Sầm Niệm không ngờ mình sẽ gặp được Tiêu Tân Thâm tốt như vậy.

Có một người bạn trai tốt vậy, cô cảm thấy giống như mình đang nằm mơ.

Sau khi Sầm Niệm tới Bắc Kinh, cô cùng Văn Ích Dương đi chọn một chiếc cà vạt cho Tiêu Tân Thâm. Sầm Niệm nhận lấy cái hộp nhân viên đưa qua, trong đầu cô đã tưởng tượng dáng vẻ Tiêu Tân Thâm mặc âu phục, thắt cà vạt cô tặng.

Ngày hôm sau, lễ tình nhân.

Vé máy bay Sầm Niệm đặt trước đó là vào mười hai giờ trưa sẽ đến nơi, cô đã tính thời gian, trước khi máy bay cất cánh gửi WeChat cho Tiêu Tân Thâm: [Em lên máy bay rồi.]

Sau đó cô rời khỏi phòng ký túc.

Hồi Tết, Sầm Niệm mượn danh nghĩa gửi bánh quai chèo đặc sản thành phố Giang cho Tiêu Tân Thâm nên hỏi địa chỉ căn hộ của anh.

Cô gọi xe đi tới ngoài căn hộ của Tiêu Tân Thâm, thế nhưng không có thẻ vào cửa, cô chỉ có thể chờ bên ngoài. Sầm Niệm quấn chặt khăn quàng cổ, hiện tại nhiệt độ ở Bắc Kinh vẫn còn dưới 0 độ, cô đứng ở cửa tiểu khu chờ Tiêu Tân Thâm đi ra.

Không qua bao lâu, Sầm Niệm thấy được chiếc xe Maybach màu đen chạy ra khỏi bãi đỗ xe ngầm. Người ngồi tại vị trí người lái chính là bạn trai mà cô nhớ nhung ngày đêm —— Tiêu Tân Thâm.

Tiêu Tân Thâm còn chưa ra khỏi tiểu khu, từ xa anh đã thấy một bóng dáng nho nhỏ đặc biệt giống Sầm Niệm. Anh chạy về trước một chút, lúc đang muốn ra tiểu khu thì Sầm Niệm từ xa vẫy tay với anh. Tiêu Tân Thâm vừa mừng rỡ vừa bất ngờ, sự bất ngờ chợt đến khiến anh choáng ngợp, suýt nữa không đạp chân thắng mà đạp chân ga.

Hàng rào tiểu khu sau khi nhận định biển số xe thì tự động nâng lên, Tiêu Tân Thâm vội vã đạp thắng dừng lại, đỗ xe ở ven đường.

"Sầm Niệm!" Anh mở cửa xe rồi xoay người đóng lại.

Tiêu Tân Thâm sải bước chân dài đi nhanh về phía Sầm Niệm. Cô cười ngây ngô nhìn anh, hôm nay anh mặc áo khoác ngoài màu đen, nhìn thế nào cũng thấy bảnh bao. Đột nhiên Sầm Niệm bị một vòng tay bá đạo lại ấm áp ôm lấy, cô chẳng kịp đề phòng được anh ôm vào lòng.

Khuất phục - Đường Thố Nãi TràWhere stories live. Discover now