Chương 12: Giết gà

4.5K 204 14
                                    

Edit: Spring13

Qua một tháng Tết âm lịch, lớp đào tạo mà Tiêu Tân Thâm đăng ký cho Sầm Niệm cũng đã khai giảng vào một tuần trước.

Sầm Niệm nóng lòng đi học, nhưng hôm sau là ngày quay về bệnh viện kiểm tra lại. Thời gian đi học chậm lại một ngày.

Sáng hôm sau, Chu Nham đúng giờ đợi ở bãi đỗ xe ngầm.

Sau khi lên xe, quả nhiên Tiêu Tân Thâm không có mặt, Sầm Niệm nhỏ giọng nói thầm một câu: "Anh ấy không cùng tôi đến bệnh viện à?"

Chu Nham lập tức nói: "Hôm nay Tiêu tổng có một buổi họp cấp cao rất quan trọng, thật sự không đi được."

Sầm Niệm vốn chỉ tùy tiện nhắc thôi, không ngờ Chu Nham khẩn trương như vậy.

"À, được rồi." Cô trả lời một câu lấy lệ, có lẽ đã quen với tính tình của con rùa thối Tiêu Tân Thâm, cô ngược lại không để việc này trong lòng.

Tới bệnh viện, sau khi Sầm Niệm chụp CT xong thì chờ một chút rồi nhận lấy bản báo cáo. Hiệu suất của bệnh viện tư nhân rất nhanh, có báo cáo rồi còn có y tá dẫn Sầm Niệm tới văn phòng bác sĩ. Chu Nham đứng một bên, cẩn thận lắng nghe lời dặn của bác sĩ. Không hề lơ đãng nhất thời, nghiêm túc ghi nhớ lời nói của bác sĩ. Chu Nham chẳng dám sơ ý, đợi lát nữa trở về công ty còn phải báo cáo với Tiêu Tân Thâm.

Bác sĩ chỉ vào hình chụp CT nói với Sầm Niệm: "Hiện tại cô hồi phục rất tốt, chỉ là phần đầu còn chút máu bầm."

Sầm Niệm hỏi: "Đây chính là nguyên nhân khiến tôi mất trí nhớ sao?"

Bác sĩ: "Khả năng cao là vậy, có điều tình huống của cô rất phức tạp, không loại trừ nguyên nhân khác làm cho mất trí nhớ."

Sầm Niệm lắng nghe không hiểu lắm, nhưng sau khi xác định cơ thể mình không bị những điều khác ảnh hưởng, cô nhẹ nhàng thở ra. Chu Nham nhớ kỹ lời dặn của bác sĩ rồi đưa Sầm Niệm trở về Hải Việt.

Sáng sớm hôm sau, Sầm Niệm tự mình ngồi tàu điện đi tới trung tâm đào tạo. Đối với cô, Bắc Kinh là một thành phố xa lạ. Nhưng cô rất lanh lợi, tìm trên mạng tuyến đường chuyển đổi, ra cửa sớm.

Trung tâm đào tạo có rất nhiều lớp học, khi cô tới lớp của mình thì bạn học cùng lớp còn chưa tới.

Sầm Niệm đi nhận sách vở, lấy ra túi văn phòng phẩm trong ba lô của mình. Đây là hôm qua cô ra ngoài đi mua, buổi tối cô tự ra ngoài đi siêu thị, còn mua một cái ba lô.

Sầm Niệm có chút hưng phấn.

Tuy rằng sau khi mất trí nhớ cuộc sống của cô không chịu sự ảnh hưởng quá lớn, nhưng đột nhiên tách ra bầu không khí học hành khẩn trương của cấp ba, cô vẫn cảm thấy cô đơn. Cũng may bây giờ có mục tiêu học tập mới, Sầm Niệm cảm thấy cuối cùng cuộc sống cũng trở nên phong phú.

Những người học lớp đào tạo này phần lớn gia cảnh đều không tệ, trên cơ bản đều đã tốt nghiệp đại học, hoặc là làm việc được một thời gian dự định đổi nghề.

Sầm Niệm đi học đặc biệt nghiêm túc, lấy ra tinh thần học hành hồi cấp ba.

Lớp đào tạo chỉ có mười mấy người, thời gian vào học là chín rưỡi sáng đến năm giờ chiều, giữa trưa có hai tiếng nghỉ ngơi.

Khuất phục - Đường Thố Nãi TràWhere stories live. Discover now