Ngoại truyện 4: Bé con (3)

3.1K 101 3
                                    

Edit: Spring13 / Beta: Sam

Khi nhận được điện thoại của Sầm Niệm thì Tiêu Tân Thâm đang tiến hành một cuộc họp cấp cao. Lúc họp, di động của anh đều để ở chỗ Chu Nham, hôm nay cũng không ngoại lệ. Khi điện thoại vang lên, Chu Nham đang chiếu PPT, Lâm Uyển thì đang lập biên bản cuộc họp. Vừa thấy biểu hiện cuộc gọi đến, Chu Nham vội vàng đưa di động cho Tiêu Tân Thâm đang nói chuyện. Anh lập tức ngừng nói, bấm nút nhận máy.

"Bà xã." Giọng điệu này hoàn toàn khác với Tiêu tổng nghiêm khắc ban nãy!

Những quản lý cấp cao đang ngồi đều thì thầm trong lòng, ngoài mặt vẫn như thường, không dám lên tiếng nhìn không chớp mắt, giống như không nghe được tiếng "Bà xã" kia.

Đầu dây bên kia không biết nói cái gì, Chu Nham cách gần nhất nghe được Tiêu tổng dịu dàng nói câu gì đó, sau đó giọng điệu thay đổi đột ngột.

"Tan họp." Tiêu Tân Thâm bỏ lại hai chữ rồi trực tiếp đứng dậy rời khỏi phòng họp.

Chu Nham: ???

Khoan đã, tình tiết này sao lại thấy quen thế?

Sầm Niệm khóc thút thít nói với Tiêu Tân Thâm: "Hôm nay em hơi khó chịu nên đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói em có thể mang thai."

Tiêu Tân Thâm ngẩn người, hỏi: "Em ở bệnh viện nào?"

Sầm Niệm nói tên bệnh viện, Tiêu Tân Thâm để lại một câu "Chờ anh" rồi cúp máy.

Ngay sau đó tới phiên Sầm Niệm, cô ngồi ở khu vực chờ, đợi kết quả kiểm tra. Lấy máu rõ ràng không đau, nhưng cô vẫn rơi vài giọt nước mắt. Cô rất nhớ Tiêu Tân Thâm, muốn anh ôm một cái, bây giờ cô vừa khẩn trương lại sợ hãi.

Trong lúc chờ đợi kết quả, Sầm Niệm lấy ra di động tra Baidu. Nếu thật sự mang thai, nhưng lại xuất huyết...

Sầm Niệm tra tìm một lúc liền trực tiếp tắt đi ứng dụng. Triệu chứng báo trước sinh non gì đó, quả nhiên bị bệnh không thể tra Baidu.

Tuy rằng cô an ủi mình như vậy, nhưng trong lòng vẫn hồi hộp.

Sầm Niệm sờ bụng, thật sự có con sao? Em bé có khỏe mạnh không?

Càng nghĩ cô càng sợ, Sầm Niệm nhìn cái bụng bằng phẳng dưới lớp áo len, nước mắt lại tràn đầy hốc mắt.

Tiêu Tân Thâm đi gấp nên quên lấy áo khoác mặc vào. Anh tới bệnh viện, hỏi y tá vị trí của khoa kiểm nghiệm. Lòng anh như lửa đốt chẳng thèm dùng thang máy mà trực tiếp chạy lên cầu thang tới lầu hai.

"Sầm Niệm!" Tiêu Tân Thâm thấy Sầm Niệm ngồi ở khu vực chờ, nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình, trái tim hoảng loạn của anh từ lúc nhận được điện thoại rốt cuộc đã dần bình phục trở lại.

Sầm Niệm nghe thấy tiếng Tiêu Tân Thâm, cô bất ngờ ngẩng đầu lên. Khi cô còn ngồi trên ghế xuất thần thì anh đã chạy tới rồi.

Kết quả kiểm tra phải nửa tiếng nữa mới có, lúc đang chờ báo cáo thì Tiêu Tân Thâm đã xuất hiện trước mặt Sầm Niệm. Cô ngẩng đầu nhìn về phía anh, anh mặc bộ âu phục màu tối, áo sơ mi màu xám bên trong cài kín, khí chất cao quý. Cà vạt vẫn là cái hồi sáng Sầm Niệm đeo cho anh.

Khuất phục - Đường Thố Nãi TràWhere stories live. Discover now