Chương 14: Bên cạnh

4.4K 218 7
                                    

Edit: Spring13

Sầm Niệm giật mình, hoàn toàn không còn vẻ buồn ngủ bởi câu nói của Tiêu Tân Thâm. Tuy rằng cô đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng từ trước, vụ tai nạn xe đã qua hơn một tháng, cô đã chấp nhận sự thật mình và Tiêu Tân Thâm đã kết hôn.

Nhưng một tháng nay Tiêu Tân Thâm bận rộn làm việc, không thường về nhà, có về thì cũng không ngủ với cô. Hôm nay đột nhiên phải ngủ cùng giường, đầu óc còn mệt nhoài ban nãy của Sầm Niệm giờ càng không thể vận hành.

"Anh, anh ngủ ở đây hả?" Giọng Sầm Niệm còn hơi yếu ớt, cô nhỏ giọng hỏi.

Cho dù sau khi mất trí nhớ, thường ngày Sầm Niệm vẫn nói năng rất hăng say, hôm nay lại bị giày vò đến mức nói chuyện ỉu xìu. Tay cô níu chặt tấm chặt, lòng bàn tay toát ra lớp mồ hôi mỏng, ánh sáng chợt lóe trong mắt, cô dùng đôi mắt vô tội nhìn anh.

Sầm Niệm suy nghĩ, tác dụng của đường đỏ với gừng tốt thật, sau khi uống một lát thì toàn thân bắt đầu nóng lên. Tiêu Tân Thâm đã nằm bên cạnh Sầm Niệm, tuy rằng chiếc giường này lớn nhưng cô có thói quen nằm ở giữa, sau khi anh nằm xuống khoảng cách giữa hai người được kéo gần trong chớp mắt.

Bọn họ còn đắp cùng một tấm chăn.

Sầm Niệm cảm nhận được chiếc giường chợt lõm xuống, cô liếc mắt nhìn thì trông thấy gương mặt của Tiêu Tân Thâm gần trong gang tấc. Cô lại chẳng chịu thua kém mà đỏ mặt.

Tiêu Tân Thâm nhìn thấy Sầm Niệm thẹn thùng kéo qua tấm chăn che mặt mình, anh thản nhiên trả lời: "Ừm."

Sầm Niệm: "À..."

Người đã lên giường nằm ngủ rồi, không thể nào đuổi người đi. Thuyết phục bản thân xong nhưng cô lại chẳng thể nào ngủ được. Bên cạnh đột nhiên có thêm một người, làm sao ngủ được chứ?

Ngoại trừ việc mất đi trí nhớ, đây là lần đầu tiên cô nằm cùng giường cùng gối với một người đàn ông.

Sầm Niệm lặng lẽ trở mình, đưa lưng về phía Tiêu Tân Thâm. Anh nhìn thấy sợi tóc mềm mại đen nhánh hơi rối bời vén sau tai Sầm Niệm, đúng lúc che khuất nốt ruồi trên vành tai của cô. Ngọn đèn màu vàng ấm áp bao phủ thân hình nhỏ nhắn của Sầm Niệm, cô lấy chăn quấn mình rất chặt.

Tiêu Tân Thâm vươn tay tắt chiếc đèn ngủ.

Sầm Niệm đột nhiên nói: "Anh tắt đèn hả?"

Tiêu Tân Thâm: "Hửm? Sao thế?"

Trước kia khi hai người ngủ đều không bật đèn, đêm nay trước khi ngủ anh cũng theo thói quen tắt đèn.

Sau khi mất trí nhớ một mình Sầm Niệm ở Hải Việt, ở một mình trong căn hộ to lại trống trải như vậy nói không sợ hãi đều là gạt người. Tiêu Tân Thâm lại thường xuyên không ở nhà, buổi tối trước khi ngủ cô sẽ theo thói quen bật đèn ngủ trong phòng ngủ và phòng vệ sinh.

Sầm Niệm đưa lưng về phía anh, cô nhỏ giọng nói: "Lúc trước anh không trở về nhà, em ngủ một mình hơi sợ, bởi vậy có thói quen bật đèn ngủ, bây giờ bỗng nhiên tắt đi em có phần không quen..."

Khuất phục - Đường Thố Nãi TràWhere stories live. Discover now