Chương 48: Đá Quý Xinh Đẹp

3.5K 396 97
                                    

---•---

Ác Mộng Phệ Tâm Trận đã phá, cảnh tượng tản ra...

Tống Thanh Thời vừa mở mắt, thì phát hiện mình đang nằm trong lòng của Việt Vô Hoan, trên người bị vô số Huyết Vương Đằng quấn quanh, khóa chặt hai người lại cùng nhau, không có cách nào tách ra.

Y ngẩng đầu nhìn khắp xung quanh, phát hiện mình đã bị trận pháp truyền tống đến một hang đá, xung quanh đều là những người cùng cảnh ngộ nằm la liệt khắp nơi, biểu tình của họ hoặc là hoảng sợ, hoặc là thống khổ, thường xuyên phát ra tiếng thét chói tai, đắm chìm trong ác mộng không có cách nào tỉnh lại, cách đó không xa có một tu sĩ trung niên mặt đầy khủng hoảng, thân thể bị trọng thương, nhưng vẫn ôm chặt lấy đứa bé gái tám tuổi, dường như muốn bảo hộ nàng.

Việt Vô Hoan cũng đã tỉnh lại, hắn chậm rãi thu Huyết Vương Đằng về, cởi bỏ trói buộc, sau đó ngồi dậy, vết thương trên người đều đã biến mất, trạng thái thoạt nhìn không tệ.

Tống Thanh Thời không yên tâm về trạng thái tinh thần của hắn, lấy dược vật từ trong túi giới tử ra, luôn mãi xác nhận: "Ngươi có sao không? Có chỗ nào không thoải mái không? Cần ăn mấy viên Tĩnh Tâm Hoàn không?"

Việt Vô Hoan lắc đầu, hắn không quan tâm đến nỗi thống khổ trên thân thể, chỉ cảm thấy ghê tởm khi ở trong đầm lầy, chứ không phải là cảm giác hỏng mất trên tinh thần.

Hắn có điều nghi hoặc, nếu đây đúng là ác mộng của hắn, vậy thì rõ ràng đầm lầy tanh tưởi kia vẫn còn khá nhẹ nhàng...

Tống Thanh Thời không cho phân trần mà đút một viên Tĩnh Tâm Hoàn vào miệng hắn, chính mình cũng ăn một viên, dùng linh lực thúc giục dược vật nhanh chóng ngấm vào lục phủ ngũ tạng, lúc này mới miễn cưỡng ngăn chặn được cảm giác khủng hoảng vừa rồi.

Bỗng nhiên An Long ở bên cạnh vươn tay, đoạt lấy nguyên bình Tĩnh Tâm Hoàn, đổ hết vào miệng.

Sau khi Tống Thanh Thời sửng sốt một lúc lâu, mới phản ứng lại, khuyên nhủ: "Ngươi xem như là kẹo mà ăn sao? Không tốt cho thân thể."

An Long ném bình rỗng vào tay y, điều tức một lúc, sắc mặt khó coi đến cực điểm thoáng chuyển biến tốt đẹp.

Rốt cuộc Tống Thanh Thời cũng ý thức được hắn đang không vui, nhưng mà lần này cũng không có cắn người, chắc không phải là nhằm vào mình rồi? Có thể là bị ác mộng trong đầm lầy ghê tởm? Y nhớ lại sự tương trợ của hắn trong mộng cảnh, nghiêm túc hành lễ: "Lần này lại cảm ơn ngươi."

An Long điều khiển Khóa Tình, mạnh mẽ kiềm chế nội tâm điên cuồng và táo bạo, lộ ra nụ cười dữ tợn: "Giữa ta và ngươi, không cần nói cảm ơn."

Không thể phạm sai lầm...

Bỗng nhiên Tống Thanh Thời phát hiện hình như ở trong bóng tối đôi mắt của hắn biến thành màu đỏ? Cảm thấy có chút lo lắng, đang muốn mở miệng dò hỏi, thì lại thấy An Long hơi cúi đầu, khi ngẩng lên đôi mắt đã khôi phục lại nguyên dạng, hắn đề nghị: "Chúng ta hủy trận pháp hại người này đi?"

Phá hoại chính là nghề của hắn.

"Chờ đã." Tống Thanh Thời nhón chân, vươn tay kéo đầu Alaska lại gần, ra lệnh cho tên này mở to mắt, cẩn thận quan sát hồi lâu, không phát hiện ra vấn đề gì, hoài nghi mình đã nhìn lầm rồi...

[ĐM-Edit] Kết Cục Của Việc Cứu Nhầm Vai ÁcWhere stories live. Discover now