Chương 47: Chân Tướng Trong Mộng Cảnh

3.3K 398 45
                                    

---•---

Việt Vô Hoan ngây ngẩn cả người, thật lâu cũng không nói gì.

Cả người của hắn giống như cơ quan gặp phải sai lầm mà mắc kẹt, ngay cả biểu tình cũng đều trở nên cứng đờ.

Đến lúc này, sao Tống Thanh Thời còn có thể không rõ là đã xảy ra chuyện gì? Tiểu thiên sứ nhà y chính là siêu cấp học thần, xem sổ sách không cần bàn tính, gần đây đã bắt đầu nghiên cứu đến toán cao cấp, ở trong mắt của hắn bài toán đơn giản này không khác gì một cộng một, có thể tính ra đáp án chỉ trong giây lát.

An Long bị câu hỏi không theo lẽ thường của y làm cho ngây ngốc: "Vì sao lại nhốt thỏ và gà chung một chỗ? Muốn biết có bao nhiêu con, chẳng phải mở lồng ra đếm là được rồi sao? Người làm ra chuyện như vậy không phải là một tên ngốc đó chứ?"

Tống Thanh Thời mặc kệ cái tên dốt toán ở bên cạnh, cánh hoa Hồng Liên trong tay y phân tán thành vô số ngọn lửa hình dao nhỏ, mang theo vô tận tức giận, toàn bộ đều cuốn đến "Việt Vô Hoan" ở trước mắt, hận không thể thiên đao vạn quả cái tên hàng giả đã lừa gạt tình cảm, hại y mất mặt này.

Y nên sớm phát hiện đây không phải là Việt Vô Hoan.

Việt Vô Hoan là người quật cường, kiêu ngạo, sao có thể không giết hết những kẻ đã thương tổn mình mà lại đi tìm chết? Dù cho bệnh tình của hắn thật sự phát tác, không khống chế được muốn tự sát, cũng tuyệt đối sẽ không lựa chọn nhảy xuống ở trước mặt của y, mà sẽ chọn cách trộm biến mất trong im lặng, không để cho người khác nhìn thấy dáng vẻ buồn cười.

Tống Thanh Thời cực kỳ ảo não, cảm thấy bản thân mình tựa như một kẻ ngu xuẩn, nhưng cảnh tượng ác mộng trên Kim Phượng Đài, đã hoàn mỹ đánh tan lý trí của y, làm y mất đi sự bình tĩnh của ngày thường, mới một lần rồi lại một lần rơi vào âm mưu, mất mặt xấu hổ.

Thật may, không bị Việt Vô Hoan nhìn thấy.

Nếu không mặt của y còn biết để ở đâu nữa?

Tống Thanh Thời lặng lẽ quay đầu nhìn Alaska đứng bên cạnh, nhỏ giọng cảnh cáo: "Không được nói cho Vô Hoan."

An Long trầm mặt, nhìn y không nói lời nào.

"Việt Vô Hoan" giả hóa thành từng mảnh nhỏ ở trong ngọn lửa, Kim Phượng Đài dần hóa thành hư vô, toàn bộ cảnh tượng xung quanh đều bắt đầu thay đổi, đường phố, người đi đường, phòng ốc đều biến mất tựa như mộng cảnh, ngay sau đó lại trùng tổ một lần nữa, xung quanh biến thành bóng tối, mùi hôi thối gay mũi truyền đến từ bốn phương tám hướng.

Thế giới biến thành một đầm lầy dơ bẩn ghê tởm, bóng tối dày đặc, bên trong chìm nổi hài cốt hư thối của động vật.

Tống Thanh Thời che mũi, lùi về sau hai bước, lại cảm thấy mùi hôi này hình như có chút quen thuộc, tựa hồ đã từng ngửi qua.

Tu vi trong thân thể của y lại bị áp chế một lần nữa, rơi xuống Trúc Cơ, Hồng Liên Huyền Hỏa trong tay tựa như một ngọn lửa nhỏ, rất nhiều pháp thuật cấp cao đều không thể sử dụng.

[ĐM-Edit] Kết Cục Của Việc Cứu Nhầm Vai ÁcWhere stories live. Discover now