Chương 18: Nguy Cơ Phá Sản

7.2K 828 119
                                    

---•---

Tống Thanh Thời chắp hai tay trước ngực, trên mặt là vẻ thành kính, nói với Việt Vô Hoan: "Đại bảo bối của ta đến rồi!"

Việt Vô Hoan ngơ ngác một lúc, mới phát hiện thứ y nhìn chính là sáu con chuột bạch đang chạy tới chạy lui trong chiếc lồng sắt trên tay mình, nhanh chóng cẩn thận đặt lồng sắt lên bàn ở phòng thí nghiệm, giới thiệu rằng: "Tôn chủ, đây là do các chủ Dạ Vũ Các phái người đưa tới, là linh thú gì quý hiếm sao?"

"Đây là chuột nhỏ ta nhờ ông ấy tìm ở nhân giới, thật vất vả mới tìm ra được vài con," Tống Thanh Thời nằm nhoài trên mặt bàn, vui vẻ nhìn mấy nhóc đáng yêu, có nhìn bao nhiêu cũng không thấy đủ, "Vô Hoan, ngươi biết không? Chuột bạch có gen tương tự với con người lên đến 98%, là động vật thí nghiệm được sử dụng nhiều nhất trong y học."

Việt Vô Hoan trợn to đôi mắt phượng xinh đẹp, không dám tin nhìn mấy con chuột nhỏ dơ bẩn trong lồng sắt.

Thứ này tương tự với hắn tới 98%?

"Hiện tại chỉ có vài con hoang dã này thôi, cần phải gây giống với số lượng lớn, sau đó nuôi thành các loại chuột khác nhau, chuột không nhiễm bệnh, chuột không mang mầm bệnh đặc hiệu, chuột vô khuẩn... Nói không chừng còn có thể nuôi ra chuột ung thư cao, chuột ung thư thấp, chuột tiểu đường vân vân." Nói tới mấy nhóc chuột bạch yêu quý của mình, mặt mày Tống Thanh Thời rạng rỡ hẳn lên, cũng mặc kệ người khác có hiểu hay không, tự nói tự nghe, "Có lẽ phải nuôi đến mấy chục năm, cũng may thọ mệnh của tu sĩ Nguyên Anh dài lâu, mình có thể nuôi từ từ, phòng gây giống đã xây rồi phải không? Bắt đầu từ hôm nay mình sẽ ngủ ở phòng thí nghiệm, chuột bạch thật yếu ớt, không biết có thích ứng được với hoàn cảnh của tiên giới hay không, phải đảm bảo chúng nó không xảy ra bất cứ chuyện gì, bình an sinh nhóc con, đây chính là Mệnh Căn Tử đó..."

Từng có một sư tỷ làm thí nghiệm ở nước ngoài, nuôi chuột bạch suốt bốn năm, đến lúc sắp có kết quả thì lại gặp phải biến động, chị ấy vô cùng sợ hãi, mỗi ngày gọi điện thoại kể khổ, mọi người đều khuyên chị ấy bỏ thí nghiệm trở về nước, trong nháy mắt sư tỷ như hỏng mất, gào khóc nói Mệnh Căn Tử của mình ở đây, có chết cũng không đi đâu hết. Từ đây, trong phòng thí nghiệm của bọn họ chuột bạch có biệt hiệu là Mệnh Căn Tử.

Việt Vô Hoan đã hiểu, nghĩ đến lời đồn trong quá khứ, thử hỏi: "Tôn chủ, dù chuột có tương tự nhưng cũng không phải là con người, nuôi dưỡng rất phiền phức, vì sao ngươi không trực tiếp thử thuốc trên phàm nhân? Đây chẳng phải là cách dược sư ở tiên giới thường dùng sao?"

"Đương nhiên là sẽ dùng con người," Hiện giờ trong lòng Tống Thanh Thời chỉ có chuột và chuột, thuận miệng đáp, "Trước tiên chúng ta phải dùng chuột bạch và các động vật khác để xác định tính an toàn của thuốc, sau đó mới thử nghiệm trên cơ thể người. Thầy của ta rất thích tự mình thử thuốc, sau khi xác định an toàn, thì lại chiêu mộ người tình nguyện thử thuốc, ta cũng từng thử qua rất nhiều lần, tiện cho việc xác định công hiệu."

Y vô cùng sùng bái thầy của mình, ông là người đức cao vọng trọng, đặt quyền lợi chung lên quyền lợi riêng, lại còn thanh liêm, chỉ muốn mưu cầu lợi ích cho mọi người.

[ĐM-Edit] Kết Cục Của Việc Cứu Nhầm Vai ÁcWhere stories live. Discover now