Chương 88: Vạch Trần Kẽ Hở

2.4K 304 56
                                    

---•---

Tống Cẩm Thành muốn kêu cứu mạng, nhưng mà, Phượng Quân đã bấm một pháp quyết, cổ họng của hắn lập tức không nói nên lời.

Hắn ý thức được Phượng Quân vẫn chưa xuống tay với Tống Thanh Thời, bèn thử khoa tay múa chân, muốn trước khi chết nói ra chân tướng yêu quái ăn thịt người cho y biết.

Tống Thanh Thời suy tư một hồi lâu, đã hiểu: "Ngươi đói bụng? Muốn ta đi ăn cơm với ngươi?"

Tống Cẩm Thành tức đến sắp chảy nước mắt, muốn đánh chết tên ngốc này.

"Thanh Thời, đêm qua ngươi không nghỉ ngơi tốt, ngủ tiếp đi," Phượng Quân mang bao tay vào, chậm rãi bước tới, mỉm cười nói, "Vừa lúc Tiểu Bạch cũng đói bụng, để ta dẫn bọn họ đi ăn chút gì đó."

Hạo Long ở bên cạnh nghe hắn nói vậy, bèn tiến lên nắm lấy cánh tay của Tống Cẩm Thành, thè lưỡi, làm nũng nói: "Ta đói bụng."

Cự xà đói bụng thì muốn ăn cái gì?

Tống Cẩm Thành hoảng sợ nhìn đôi mắt dựng đồng ngây thơ màu vàng kim, sau đó lại nhìn đầu lưỡi chẻ đôi của nó, gần như choáng váng. Hắn không có cách nào chống lại được sức mạnh khủng bố truyền đến từ cánh tay, dưới lời chúc "Ăn no vào" của Tống Thanh Thời, hắn bị kéo mạnh ra khỏi cửa, ném vào phòng chứa củi. Sau đó nhìn Phượng Quân hạ kết giới, ngăn cách toàn bộ với bên ngoài.

Hắn nhớ tới lời dạy của Dược Vương Cốc, quyết định khẳng khái hy sinh, chết đi như một anh hùng.

Phượng Quân châm lửa một nén hương kỳ lạ.

Tống Cẩm Thành ngửi thấy mùi hương cổ quái, hai mắt biến thành màu đen, hôn mê bất tỉnh. Khi tỉnh lại, hắn đã bị nhốt vào địa lao, ngoại trừ bài thi chồng chất như núi, thì cũng không còn gì cả... Việt tiên sinh xuất hiện ở trước mặt hắn, nói hắn phạm quá nhiều sai lầm, bị đưa về Dược Vương Cốc, nhốt ở nơi này để suy nghĩ lại, phải học thuộc toàn bộ dược thư mới được ra ngoài.

Hắn học suốt mười năm, làm bài thi mười năm, tóc rụng hết cọng này đến cọng khác, nhưng vẫn không thể học thuộc...

Tống Cẩm Thành ôm đầu, hỏng mất mà gào khóc, khóc đến mộng cảnh cũng phải tan biến.

Khi tỉnh lại, Phượng Quân đứng ở trước mặt, cự xà chiếm vị trí bên cạnh, thân thể cao lớn lấp đầy cả phòng chứa củi, đôi mắt như đèn lồng nhìn chằm chằm vào hắn, cái miệng như chậu máu lộ ra hai chiếc răng nanh bén nhọn, cái lưỡi thật dài gần như quét lên mặt Tống Cẩm Thành.

Tống Cẩm Thành sờ đầu mình trước, xác nhận tóc vẫn còn đó.

Phượng Quân lại tiếp tục cầm lấy nén hương Chức Mộng thứ hai, chuẩn bị châm lửa...

Tống Cẩm Thành không chút do dự quỳ xuống: "Ta sai rồi! Chỉ cần không học tập, ngươi kêu ta làm gì cũng được!"

Chẳng sợ bị cự xà ăn thịt, hắn cũng không muốn trở về địa lao học bài.

Phượng Quân chơi hương Chức Mộng lâu như vậy, nhưng chưa từng gặp phải tên nào vô dụng như thế, vốn dĩ ác mộng dệt ba năm, lại bị hắn kéo dài tới mười năm cũng chưa kết thúc, cuối cùng còn mạnh mẽ tỉnh lại. Hắn rất có hứng thú nhìn tư liệu nghiên cứu sống hiếm thấy này, suy xét xem có nên thử ác mộng mười năm và ác mộng trăm năm hay không.

[ĐM-Edit] Kết Cục Của Việc Cứu Nhầm Vai ÁcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ