Chương 4: Thoát Khỏi Địa Ngục

7.8K 868 161
                                    

---•---

Cuối cùng hình ảnh đứa nhỏ có nốt lệ chí màu đỏ trong trí nhớ Tống Thanh Thời cũng trùng điệp lên mỹ nhân xinh đẹp ngồi trên điểu giá.

Có người biết chuyện, khi nghe thấy lời này, bèn vỗ tay cười nói: "Thủ đoạn này của Tạ Khuyết thật thiếu đạo đức, lúc tiểu đồ đệ phát hiện ra chân tướng, chắc là rất thú vị."

Từ lúc Kim Phỉ Nhận tu tiên cho đến nay, đã thu vào vô số người đẹp, nhưng khi nghĩ đến cảnh tượng Việt Vô Hoan vào cửa, hắn vẫn cứ hứng thú như lúc ban đầu: "Năm ấy, vào sinh thần 800 tuổi của ta, có vô số người đến chúc mừng, ta đã tổ chức thịnh yến tại Lang Can Đài này đây, mời chúng tiên hữu cùng chung vui. Tạ Khuyết cũng dẫn theo Vô Hoan, dường như tên đó đã nói với Vô Hoan rằng muốn đưa hắn đến Kim Phượng sơn trang bái sư học kiếm, thật sự Vô Hoan rất vui mừng, cho đến khi Tạ Khuyết lấy Thần Niệm Châu ra, mời ta nghiệm hàng nô lệ, biểu tình không dám tin của hắn thật đáng yêu..."

Kim Phỉ Nhận không chút để ý đùa rối mái tóc dài của thiếu niên bạch y, để hắn nhìn về phía mỹ nhân đang thổi tiêu trên điểu giá, rồi kể chuyện cũ năm đó cho mọi người nghe.

Khi đó, Việt Vô Hoan vừa mới thành niên, mặc bộ y phục Nguyệt Lan mà mọi đệ tử tiên môn đều thích, bên hông là một thanh bảo kiếm, tóc được cố định đơn giản bằng bạch ngọc quan¹, trên người là hương vị sạch sẽ, ngũ quan tinh xảo, mắt phượng trong veo, cử chỉ nghiêm cẩn, không giống xuất thân từ nhân gian, ngược lại tựa như tiểu công tử của tiên môn thế gia.

Hắn nghiêm túc hành lễ với các tiên trưởng trong yến tiệc, sau đó tràn đầy chờ mong nói với Kim Phỉ Nhận, hắn đã tu đến Trúc Cơ trung kỳ, sau này ở lại Kim Phượng sơn trang sẽ cố gắng học kiếm, không phụ sự chờ mong của sư phụ, trở thành một kiếm tu lợi hại như Mặc Uyên. Lúc ấy mọi người trong yến tiệc đều bật cười, tiếng cười mang theo sự ái muội. Trong tiếng cười, Việt Vô Hoan ý thức được có gì đó không đúng, muốn lùi về sau, nhưng Kim Phỉ Nhận đã bước xuống, cứng rắn kéo lấy tay hắn, cẩn thận lật xem, cười nói: "Bàn tay xinh đẹp thế này, không thích hợp để luyện kiếm, thích hợp hầu hạ người khác hơn."

Mặt mày Việt Vô Hoan trắng bệch, liều mạng rút tay về.

Kim Phỉ Nhận buông ra, cười nói: "Tạ tiên trưởng, nếu thứ ngươi mang đến là hàng tốt, vậy cũng phải để ta nghiệm hàng đi chứ."

Mọi người trong yến tiệc đều ồn ào nói phải, yêu cầu nghiệm hàng ngay tại chỗ.

Việt Vô Hoan trơ mắt nhìn sư phụ lấy một hạt châu màu đỏ ra, xoay chuyển thần niệm, thân thể của hắn lập tức mất khống chế, hắn liều mạng ngăn cản đôi tay run rẩy đang đưa xuống bên hông, vứt đi thanh trường kiếm mà mình quý trọng tựa như vứt đi một thứ rác rưởi. Sau đó, đai lưng rơi xuống, từng lớp y phục Nguyệt Lan trút đi, tự tôn của hắn không còn sót lại chút gì ở trước mặt mọi người, mộng tưởng nho nhỏ của hắn cũng bị nghiền nát.

Tất cả âm thanh trong bữa tiệc đều ngừng lại, ánh mắt kinh diễm chăm chú nhìn vào cảnh sắc mỹ lệ này.

Kim Phỉ Nhận cũng không nhịn được ngồi thẳng người.

[ĐM-Edit] Kết Cục Của Việc Cứu Nhầm Vai ÁcWhere stories live. Discover now