Chương 37: Phá Độc Trận Sương Mù

4.8K 562 56
                                    

---•---

Chuột bẩn, chuột vô trùng, chuột sạch...

Chuột bạch sinh sôi nảy nở đã mở rộng lên đến tám phòng, nghiêm ngặt dựa theo sách hướng dẫn, đã gây giống ra được hàng ngàn con, sau đó có thể trực tiếp bồi dưỡng ra những loại chuột mang từng mầm bệnh cụ thể. Trong phòng thí nghiệm, trước đây đã từng đề cập qua nhưng lại không có kinh phí chế tạo máy móc thiết bị để nghiên cứu, hiện giờ đã chế tạo ra được vài loại, dược liệu cũng được bổ sung đầy đủ, rất nhiều nghiên cứu đang gián đoạn có thể tiếp tục thực hiện.

Hạnh phúc đến quá nhanh quá đột ngột, tựa như vừa ngủ dậy thì cái gì cũng có.

Tống Thanh Thời nhìn lồng chuột bạch, cảm thấy tim đập thật nhanh. Y kéo ống tay áo của Việt Vô Hoan, muốn biểu đạt tâm tình kích động này, nhưng tất cả những lời muốn nói trong bụng lại như sủi cảo chứa đầy bên trong ấm ước, càng gấp thì lại càng rót không ra. Y sắp bị cái miệng dốt nát này của mình làm cho khóc đến nơi rồi, nín một lúc lâu rốt cục cũng nghẹn ra: "Ngươi làm rất tốt, cảm tạ."

Là do y có phúc ba đời nên mới gặp được một tiểu thiên sứ tốt như vậy!

Thông minh xinh đẹp, thiện lương đáng yêu, ôn nhu săn sóc...

Để chút nữa y phải ghi hết những chuyện này vào một quyển sổ nhỏ, mỗi ngày xem đi xem lại ba lần, nhắc nhở cho bản thân biết mình đã may mắn đến cỡ nào.

Việt Vô Hoan giới thiệu: "Tốc độ gây giống của chuột bạch rất nhanh, lúc sau ta đã khống chế tốc độ lại. Một phần chuột bạch đã bị ta lấy đi làm thí nghiệm dược lý. Đương nhiên, ta vẫn chưa hiểu lắm phương pháp thí nghiệm những con chuột bạch này, chỉ dùng để thử nghiệm so sánh đơn giản về độc tính... Chuột bạch sau khi thí nghiệm đều bị xử tử."

Hắn phát hiện dùng chuột bạch để thử độc ở bước đầu vô cùng tốt, hơn nữa chỉ cần dùng năm phần trăm liều lượng, có thể tiết kiệm được rất nhiều dược liệu quý giá.

Những năm này, hắn đã nghiên cứu nhuần nhuyễn Nhiếp Thị Độc Kinh và tất  cả các loại độc thư, cũng lấy một chút độc dược mà Tống Thanh Thời thu thập để làm nghiên cứu, tăng cường độc tính của Thiên Cơ Tán, khai phá ra không ít các loại kịch độc với độc tính cao, đồng thời còn nghiên cứu ra rất nhiều thủ pháp hạ độc có thể khiến cho đối phương khó lòng phòng bị.

Trên Sinh Tử Đài, một châm đoạt mệnh, bây giờ không còn người nào dám tùy ý gây khó dễ cho hắn nữa.

Việt Vô Hoan cười đưa mắt nhìn Tống Thanh Thời đang gục xuống bàn điên cuồng ghi chép, biết y là một si nhân, vừa bước vào phòng thí nghiệm là lập tức quên hết tất cả, trong đầu chỉ có nghiên cứu.

Chín gốc dây leo đỏ rực lặng lẽ vươn ra ở phía sau y, hai gốc đi dọn dẹp lồng chuột, hai gốc cho chuột bạch ăn, hai gốc đi lấy điểm tâm và linh trà, hai gốc đi đọc sách, một gốc cuối cùng thì lặng lẽ quấn lấy cổ chân của Tống Thanh Thời, còn chính mình thì ngồi ở bên cạnh xử lý chuyện lặt vặt trong Dược Vương Cốc.

Sau khi Tống Thanh Thời viết xong nhật kí quan sát rồi tiếp tục viết đến phương pháp bồi dưỡng ra các loại chuột mang từng mầm bệnh cụ thể, viết nửa ngày mới phát hiện khắp phòng đều là dây leo đang làm việc, ngây ngốc nhìn cổ chân của mình nửa ngày, không nhịn được hỏi Việt Vô Hoan: "Chúng nó có thần trí sao?"

[ĐM-Edit] Kết Cục Của Việc Cứu Nhầm Vai ÁcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ