Chương 46: Ác Mộng Phệ Tâm

3.1K 373 30
                                    

---•---

An Long đẩy cửa ra, sải bước tiến vào, nhìn thấy trên mặt đất đều là đồ trang sức của nữ tử cùng với áo lông bạch hồ thêu hoa, lại nhìn đến nơi duy nhất có thể trốn đó chính là chiếc giường được chạm trổ hoa văn, lúc này sao lại không đoán được là đã xảy ra chuyện gì?

Hắn biết bởi vì vóc người của Tống Thanh Thời đơn bạc, nên đặc biệt sợ bị nói giống như nữ nhân, nhanh chóng che miệng lại, cố kiềm nén ý cười, sợ mình không nhịn được, bị Tống Thanh Thời nghe thấy tiếng cười thì sẽ giết người diệt khẩu. 

Hắn nhịn một lúc lâu, rốt cục cũng điều chỉnh tốt hơi thở, mở miệng nói: "Thanh Thời? Ngươi đâu rồi?" 

Rốt cục, dưới gầm giường cũng truyền đến thanh âm ủy khuất: "An Long, ngươi ra ngoài trước đi." 

An Long thiếu chút nữa vui mừng choáng váng, tim gan cồn cào muốn nhìn dáng vẻ hiện tại của y, nhưng lại sợ bị đá vào danh sách đen, nên không dám hủy chiếc giường đi... Hắn cân nhắc trong chốc lát, tính lặng lẽ triệu ra một con Trinh Tra Cổ để nhìn lén, nhưng mà khi vươn tay, lại phát hiện dù thế nào cũng không thể triệu hoán ra được. Hắn cực kỳ kinh ngạc: "Bên trong trận pháp này có lực lượng áp chế, ta không thể sử dụng cổ trùng được."

"Sao?" Tống Thanh Thời ở dưới gầm giường thử điều động linh hỏa trong cơ thể của mình, phát hiện U Hỏa cũng biến mất không thấy tăm hơi, chỉ còn dư lại Đan Hỏa. Y nâng đóa Hồng Liên nho nhỏ lên, suy nghĩ một chút, chợt phát hiện điểm đáng ngờ, "Ngươi muốn triệu hoán cổ trùng ở đây làm gì? Không phải lại muốn xem trộm đó chứ?" 

Trước đây Alaska thường xuyên làm những chuyện xấu như vậy, rất thành thục... 

Y giận tím người, Hồng Liên trong tay càng cháy càng lớn.

 An Long nhận ra không ổn, nhanh chóng chạy khỏi gian phòng, vừa vặn tránh thoát mấy trận đan hỏa kéo tới, không dám lỗ mãng, ngoan ngoãn chạy đi giúp Tống Thanh Thời chuẩn bị nước rửa mặt, rồi lại lấy ngoại bào màu đen của mình nhét vào từ khe cửa, sau đó ngồi xổm ở góc tường than thở, phiền muộn bỏ qua cơ hội nghìn năm. 

Tống Thanh Thời rửa sạch lớp trang điểm ở trên mặt, mở búi tóc ra, mặc vào ngoại bào rộng lớn của nam tử, cuối cùng cũng xem như có thể thở phào một hơi nhẹ nhõm, ra hiệu cho Alaska đang ngồi xổm trong góc có thể vào được rồi.

 An Long bước vào, liếc mắt nhìn y, bỗng nhiên có hơi sửng sốt. 

Hắn biết Tống Thanh Thời rất đẹp, nhưng quen biết nhiều năm như vậy, quần áo y mặc đều là màu trắng, bao kín mít cả thân thể, mang theo sự sạch sẽ cùng với hơi thở thánh khiết, lại tựa như tuyết trắng ở trên núi cao. Còn bây giờ Tống Thanh Thời như thể bị màu đen tà ác làm bẩn, hoàn toàn không vừa với chiếc áo ngoài mặc ở trên người của y, lỏng lỏng lẽo lẽo, ngồi nghiêng trên chiếc giường chạm trổ hoa văn, mái tóc thật dài, xương quai xanh ở cổ áo như ẩn như hiện, mang theo vài phần mộng tỉnh trong đêm xuân, dáng vẻ mơ mơ màng màng đáng yêu.

[ĐM-Edit] Kết Cục Của Việc Cứu Nhầm Vai ÁcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ