Chương 90: Dũng Khí Giãy Dụa

2.4K 281 17
                                    

---•---

Trên không trung xẹt qua hai vệt hào quang, mang đến tiếng vang kinh thiên động địa.

Thủy Ba Nguyệt sụp đổ, băng tuyết trộn lẫn với đá vụn lần lượt rơi xuống, những ma vật còn thừa lại cũng biến mất trong tiếng vang lớn. Bụi bặm tan đi, Khổng Mộ Hoa thu hồi hai thanh rìu ngũ sắc thật lớn, sau đó chỉnh lại váy lụa, bước nhẹ gót sen, nhu nhược đi vào hang động, e lệ rụt rè nói với Bạch Tử Hạo: "Tử Hạo ca ca, tìm ngươi thật là cực khổ."

Bạch Tử Hạo muốn chạy trốn nhưng đã không kịp, sắc mặt rất khó coi.

Năm đó, hắn không hiểu chuyện của yêu tu, khờ dại cho rằng tên này là một nữ hài, tuy rằng lời nói và việc làm không được tự nhiên, nhưng mà vẫn rất đáng yêu, tính cách thoạt nhìn cũng khá tốt. Khổng Mộ Hoa không để ý đến quá khứ của hắn, nhiệt tình theo đuổi, hắn cũng dần rung động, nghĩ rằng bản thân càng có cảm giác đối với nữ nhân, cho đến ngày nọ sau khi say rượu, hắn ngượng ngùng thổ lộ tâm ý, sau đó bị Khổng Mộ Hoa dụ lên giường, lúc nhận ra không ổn thì đã không còn kịp rồi, bị hung hăng lăn lộn cả một đêm...

Sau khi xong việc, hắn chỉ muốn triệu ra Hàn Băng Vạn Lí Đồ, giết chết con khổng tước hoa không biết xấu hổ này.

Hắn rút kinh nghiệm xương máu, không muốn có quan hệ như vậy với nam nhân nữa, quyết định cách Khổng Mộ Hoa xa một chút.

Kết quả, trên Bất Diệt Đỉnh, tất cả mọi người đều được chứng kiến trò chia tay khôi hài, ngoại trừ Thần Quân, những người khác đều đang xem náo nhiệt.

"Tử Hạo ca ca, là ta không tốt," Khổng Mộ Hoa khóc như hoa lê dính hạt mưa, lôi kéo hắn xin lỗi, "Thân thể trong sạch của ta đều trao cho ngươi, là muốn trải qua cuộc sống này với ngươi, ngươi đánh ta hay mắng ta đều được, nhưng đừng bỏ ta, thời điểm lên giường ngươi đã nói là muốn cưới ta... Không thể đổi ý được."

Con khổng tước này không hề nói dối, đó đúng là lần đầu tiên của hắn, cũng đúng là thân thể trong sạch...

Vậy nên, ngay cả công tác chuẩn bị và làm việc này như thế nào hắn cũng không biết, chỉ dựa vào trực giác và cậy mạnh mà xằng bậy.

Bạch Tử Hạo bị Khổng Mộ Hoa khóc lóc đến hoảng hốt thật lâu, định theo thói quen đưa khăn tay, nói lời an ủi. Nhưng mà, hắn dịch thân thể ở trên giường một chút, cơn đau nhức đã lâu không gặp khiến đầu óc của hắn lập tức thanh tỉnh... Thật vất vả mới thoát ra khỏi Kim Phượng sơn trang, thoát khỏi vận mệnh nằm dưới hầu hạ nam nhân, sao có thể tự chạy trở về được?

Hắn lãnh khốc cự tuyệt yêu cầu vô lý của Khổng Mộ Hoa, kiên quyết muốn chia tay.

Nhưng Khổng Mộ Hoa lại cực kỳ kiên trì, mỗi ngày hắn đều chạy theo Bạch Tử Hạo, làm nũng bán thảm, khóc lóc ầm ĩ, tất cả nữ chính bi tình trong thoại bản cộng lại cũng không si tâm bằng hắn, dùng thủ đoạn chồng chất, theo đuổi hơn một ngàn năm, Bạch Tử Hạo không chống đỡ nổi, chung quy vẫn để hắn thực hiện được rất nhiều lần...

Mỗi lần làm xong Bạch Tử Hạo đều hối hận, hung hăng đánh cái tên không biết xấu hổ này để xả giận. Khổng Mộ Hoa là yêu tu, bề ngoài trông có vẻ nhu nhược, nhưng lực phòng ngự lại cực kỳ mạnh, vốn dĩ không thèm để ý đến pháp tu khoa chân múa tay của nhân loại, nhưng vì để dỗ người thương vui vẻ, hắn đành giả vờ bi thảm, tiếng cầu xin không ngừng vang vọng, còn nằm trên giường sắm vai người bị trọng thương, nhân lúc Bạch Tử Hạo không đành lòng, chiếm tiện nghi của hắn.

[ĐM-Edit] Kết Cục Của Việc Cứu Nhầm Vai ÁcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ