Chương 10: Thi Thể

7.2K 894 156
                                    

---•---

Học tập là cách giải quyết vấn đề tâm lý chính xác!

Tống Thanh Thời vui mừng phát hiện sự tuyệt vọng bao phủ quanh người Việt Vô Hoan đã tản đi, giống như búp bê sứ không có tình cảm được sống lại, giống như một đóa hoa vốn nên khô héo lại tỏa sức sống bừng bừng.

Hắn bắt đầu chủ động tiếp cận, chủ động đáp lời, chủ động làm việc, mỗi buổi sáng đều đứng trước cửa chờ y rời giường đọc sách.

Cho dù từng bị thế giới bạc đãi, nhưng hắn vẫn đối xử ôn nhu với thế giới này.

Chẳng trách các độc giả đều thích vai chính thụ, thử hỏi trong khắp thiên hạ này, ai lại không thích người như thế?

Chứng sợ xã hội của Tống Thanh Thời dần dần ổn định, cảm giác khẩn trương đã biến mất, ngày càng toát ra bản tính thật ở trước mặt Việt Vô Hoan.

Bên ngoài phòng, truyền đến tiếng gõ cửa chần chờ.

Tống Thanh Thời mơ màng ngẩng đầu lên từ mặt bàn, phát hiện trời đã sáng, đêm qua mình lại bất cẩn ngủ quên trong lúc đọc sách, vì thế mà bỏ lỡ thời gian đọc sách buổi sáng, không biết đã để người ngoài cửa chờ bao lâu rồi. Y hoảng loạn đứng dậy, lặng lẽ kiểm tra xem mình có bất cẩn chảy nước miếng hay không, sau đó chưa kịp mang giày thay quần áo gì, đã chạy ra mở cửa, mơ màng nói: "Ta lại không cẩn thận ngủ quên trên bàn rồi."

Y ngáp một cái, dụi khóe mắt ửng đỏ, lau nước mắt vẫn chưa tỉnh ngủ, nhớ đến việc mình đã đáp ứng phải nghỉ ngơi cho tốt, không được ngủ trên bàn, bỗng nhiên có hơi ngượng ngùng, y lặng lẽ nhìn người trước mắt, nỗ lực đứng thẳng, ngoan ngoãn giống hệt một chú mèo con bị bắt gặp sau khi làm sai chuyện.

"Không sao, ta vừa mới đến không lâu, lần sau đừng như vậy." Việt Vô Hoan hốt hoảng, luôn cảm thấy trước mắt là ảo giác.

Hiện giờ Tống Thanh Thời có ơn dạy dỗ hắn, nên hắn cũng lấy lễ nghĩa của sư phụ để đối đãi với y.

Vốn dĩ hắn quyết ý nghe theo sư phụ hết thảy, tuyệt đối sẽ không vi phạm, nhưng Tống Thanh Thời chưa từng yêu cầu hắn phải làm gì, mà chế độ làm việc và nghỉ ngơi của y lại không ổn định, mất ăn mất ngủ là chuyện bình thường, lúc hứng thú thì không thèm nghỉ ngơi tận mấy ngày mấy đêm, hơn nữa ngay cả việc vặt trong sinh hoạt cũng không biết, sách trong phòng chất lung tung lộn xộn, chải tóc thì tay chân vụng về, quần áo liên tục mặc đi mặc lại một bộ, ăn uống ngủ nghỉ đều không thể nào yên tâm cho được, ngay cả cách ra lệnh cho dược phó cũng cực kỳ có vấn đề, chức trách của dược phó đều hỗn loạn, không ai biết phải làm gì...

Vì sao hắn lại cho rằng người như vậy rất hung tàn?

Việt Vô Hoan mờ mịt nghĩ...

Sau khi Tống Thanh Thời biết được tâm tư của hắn, cảm thấy vô cùng ấm ức. Từ nhỏ đến lớn ngoại trừ học tập, y chưa từng để tâm đến điều gì, toàn bộ quần áo đều mua cùng một kiểu, cùng một màu, tiết kiệm thời gian lựa chọn, tóc thì cắt sao cũng được, với lại không hề kén ăn, bảo mẫu nấu cái gì thì ăn cái đó, mọi người đều khen là dễ nuôi. Bình thường làm nghiên cứu có giáo sư dẫn dắt, sư huynh quản lý, y chỉ phụ trách làm theo và ghi chép, là một học sinh tốt đặc biệt nghe lời.

[ĐM-Edit] Kết Cục Của Việc Cứu Nhầm Vai ÁcWo Geschichten leben. Entdecke jetzt