Chương 70: Hướng Dẫn Dạy Học

3K 306 86
                                    

---•---

Nam nhân có dục vọng là chuyện bình thường.

Chính bản thân Tống Thanh Thời cũng có, chỉ là hàng năm không tiếp xúc với ai, mỗi ngày đối diện với lò luyện đan và dược liệu, trong đầu đều là nghiên cứu và thư tịch, dần dà, dục vọng trở nên rất đạm bạc... Cũng không thể bảo y sinh ra dục vọng với lò luyện đan hay là thi thể đi chứ?

Việt Vô Hoan là đại mỹ nhân hoạt sắc sinh hương, vô cùng có sức dụ hoặc.

Hai người cùng ăn cùng ở, tiếp xúc tay chân, thỉnh thoảng y cũng có dục vọng, chỉ là cung phản xạ quá dài, phải đợi ít nhất nửa canh giờ sau thân thể mới có phản ứng, tới lúc đó mọi chuyện cũng đã trôi qua từ lâu, y suy xét đến bóng ma tâm lý của Việt Vô Hoan, không dám xằng bậy, vì vậy mà xem như không có chuyện gì xảy ra.

Hiện giờ, y đã động tâm, hơi hơi hiểu được mùi vị của dục vọng, cảm giác cũng không tệ. Nhưng rõ ràng Việt Vô Hoan lại có vẻ không muốn, y sẽ tôn trọng người mình thích, nên cũng khống chế bản năng của thân thể, dựa vào tu vi Nguyên Anh và kinh nghiệm nhiều năm khống chế u hỏa trong cơ thể, y đã có thể nhẹ nhàng dập tắt dục vọng vốn cũng không nhiều trong cơ thể.

Y rất ngoan, nếu không được phép, tuyệt đối sẽ không chạm vào vùng cấm.

Nhưng mà, hiện tại đến cùng Việt Vô Hoan đã xảy ra chuyện gì?

Tống Thanh Thời bất an xê dịch thân thể, càng cử động lại càng cảm thấy không đúng, vật dưới bụng dường như càng cứng càng nóng hơn. Y nhanh chóng leo xuống, kéo tay của Việt Vô Hoan qua, giúp hắn xử lý đơn giản dấu răng trên mu bàn tay, từ những thứ quen thuộc, chậm rãi sắp xếp lại manh mối trong đầu, phân tích đáp án.

Manh mối thứ nhất: Việt Vô Hoan đang dùng thuốc làm từ Thiên Tâm Trúc, tác dụng phụ của Thiên Tâm Trúc là khắc chế dục vọng.

Manh mối thứ hai: Sau khi dùng Thiên Tâm Trúc, dục vọng của Việt Vô Hoan càng mãnh liệt.

Manh mối thứ ba: Việt Vô Hoan tự cắn mình bị thương, hơn nữa hô hấp cũng không ổn định, có nghĩa là thần chí vẫn còn tỉnh táo, không phải mộng xuân.

Manh mối thứ tư: Bên cạnh Việt Vô Hoan chỉ có mình.

Manh mối thứ năm: Cả người Việt Vô Hoan đều cứng đờ, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào y, vành tai đỏ lên, là biểu hiện của chột dạ.

Tống Thanh Thời cẩn thận băng bó miệng vết thương, tổng hợp tất cả manh mối lại, rồi đưa ra suy đoán hợp lý: "Vô Hoan, ngươi có phản ứng sinh lý với ta phải không?"

Y không cảm thấy đây là chuyện gì đáng xấu hổ, cho nên cũng không nói quanh co.

Tâm tư của Việt Vô Hoan bị trực tiếp xé mở, sắc mặt liên tục biến đổi, hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống.

Tống Thanh Thời không hiểu hắn xấu hổ cái gì, tiếp tục suy luận, Việt Vô Hoan đã từng miêu tả những việc đáng sợ này với y, sau đó y cẩn thận cân nhắc, nhận ra rằng thống khổ mà Việt Vô Hoan miêu tả đều thuộc về bên thừa nhận, nhưng lại chỉ đơn giản ghét bỏ đối với bên xâm nhập, đây có thể đại biểu rằng hắn sợ làm bên thừa nhận, và ghét làm bên xâm nhập.

[ĐM-Edit] Kết Cục Của Việc Cứu Nhầm Vai ÁcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ