Chương 40: Liều Mạng So Diễn

Start from the beginning
                                    

Thanh Loan nghe thấy mà rùng mình, nàng không thể nào tiếp thu được chuyện đồng môn tương tàn như vậy.

"Cho nên, người như hắn sẽ không hành động theo cảm tính," Việt Vô Hoan phân tích nói, "Nếu như sau khi xông vào Dược Vương Cốc rồi ra tay giết người, hơn nữa người hắn giết lại chính là ta - đại đệ tử thân truyền, hành động này đại biểu đã đem mặt mũi của Dược Vương Cốc giẫm trên mặt đất, tôn chủ tuyệt đối sẽ không giảng hoà. Lúc đó trên người hắn trúng kịch độc, cung giương hết đà, có cần thiết phải chọc giận tôn chủ vào lúc này, để cùng đồng quy vu tận với ta hay không?"

Thanh Loan tự lẩm bẩm: "Nhưng mà, tôn chủ đã giải độc cho hắn..."

Nàng vốn không phải kẻ ngu dốt, bỗng nhiên hiểu ra hết thảy, nếu lúc An Long mang theo tức giận mà đến còn không động thủ, thì chờ sau khi bình tĩnh lại sẽ càng không động thủ.

"Muốn giết ta lúc nào mà chẳng được?" Việt Vô Hoan lắc đầu một cái, cười lạnh nói, "Cường giả ở tiên giới nhiều như mây, giết người không cần tự mình ra tay? Chẳng phải dùng tiền mua mạng sẽ càng tốt hơn sao? Trước tiên ra vẻ yếu thế, tháo dỡ lòng phòng bị của tôn chủ, giải độc tính, sau khi rời đi thì âm thầm ra tay, hoặc là thuê sát thủ. Nếu ta là hắn, chắc chắn sẽ làm như vậy..."

Sau đó còn có thể diệt trừ sát thủ, dùng đầu của sát thủ làm cho tôn chủ vui vẻ.

Một hòn đá trúng hai con chim, cớ sao lại không làm?

Ngay khi tôn chủ tỉnh lại, hắn cũng đã từ bỏ thiết trí cơ quan và trận pháp đối phó An Long, dừng mai phục con rối độc, không cần vì những chuyện nhỏ nhặt này mà khiến tôn chủ không vui, phá hủy tâm trạng tốt đẹp của ngày gặp lại.

Việt Vô Hoan tiếc nuối lắc đầu một cái: "An Long là người thông minh..."

Huyết Vương Đằng của hắn quấn ở trên chân tôn chủ vẫn còn nhích tới nhích lui, hiển nhiên là đang phiền lòng về việc này, lăn qua lộn lại không thể ngủ được. Nếu tôn chủ phiền lòng về "hiểu lầm" của bọn họ như vậy, thì nhất định sẽ muốn "gỡ bỏ". Vốn dĩ hắn đã suy nghĩ vài loại phương pháp khiêu khích để An Long ra tay giết người tại Dược Vương Cốc, bây giờ tính toán được mất, cũng đành từ bỏ.

Thật đáng tiếc...

Trước khi Thanh Loan rời đi, do dự hỏi lại: "Vô Hoan ca, ngươi không sợ nguy hiểm sao?"

"Sợ, ta sợ chết," Việt Vô Hoan nhớ đến chuyện thú vị này, nhịn không được bật cười, tiếng cười nặng nề vang lên trong bóng tối yên tĩnh, mang theo điên cuồng ngột ngạt, "Nếu như ta gặp phải nguy hiểm, chắc chắn tôn chủ sẽ rất lo lắng, dành cả ngày lẫn đêm, một tấc cũng không rời mà đi theo bên cạnh bảo vệ ta."

Cuộc sống như vậy thật khiến cho người ta mong đợi mà.

Thanh Loan nhìn nụ cười của hắn, không nhịn được rùng mình một cái.

...

Bên trong Phục Linh Cung, Tống Thanh Thời trằn trọc trở mình, thở dài thở ngắn cả một buổi tối, làm sao cũng không giải được nan đề sinh tử này.

[ĐM-Edit] Kết Cục Của Việc Cứu Nhầm Vai ÁcWhere stories live. Discover now