01.

2.8K 94 0
                                    

- Arthit - 

Tôi bước vào quán cà phê.

Những giọt mồ hôi lăn dài trên mặt. Mặc dù đã cố gắng chạy thật nhanh để đến chỗ hẹn cho kịp giờ nhưng cuối cùng vẫn vô ích.

Tôi vẫn tới trễ.

"Arthit" Ai đó gọi tên tôi,

Nhìn quanh một lượt, tôi thấy Sahit – thanh mai trúc mã của tôi – đang ngồi ở trong góc cùng với ly nước trước mặt.

Cô ấy phấn khích vẫy tay với tôi, còn tôi thì lập tức mỉm cười đáp lại. Tôi bước về phía cô ấy, nụ cười chưa từng rời khỏi môi.

Sahit là bạn từ nhỏ của tôi. Chính là kiểu bạn thực sự cùng nhau lớn lên ấy. Nhà của cô ấy kế bên nhà tôi. Bọn tôi trở nên thân thiết hơn sau một lần cô ấy thấy tôi bị bắt nạt nên đã đến giúp đỡ. Cũng bởi hồi nhỏ tôi vừa nhỏ vừa gầy, thế nên lúc nào cũng là đối tượng lý tưởng cho bọn bắt nạt.

Lúc đó cô ấy cũng chẳng lao vào đánh nhau một trận với bọn chúng đâu. Cổ la lớn rằng có ai đó đang đến kìa, để dọa chúng nó một trận rồi tóm lấy tay tôi chạy đi.

Cô ấy luôn là một cô gái đầy sức sống như vậy.

Khó mà có thể không thích cô ấy cho được. Sahit lớn lên trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Có bao nhiều thằng con trai tầm tuổi chúng tôi đã cố gắng tán tỉnh cô ấy, nhưng cô ấy chẳng hứng thú gì với những thứ lãng mạng như vậy. Thế là tôi nghiễm nhiên trở thành tấm bình phong. Kết quả là toàn bộ học sinh trong trường đều nghĩ chúng tôi thật sự là một đôi, mà bọn tôi cũng chẳng buồn lên tiếng bác bỏ hay thừa nhận.

Mặt khác, tôi rất vui vẻ với việc mọi người điều nghĩ tôi là bạn trai của cô ấy. Tình cảm dành cho ấy cứ lớn lên từng ngày. Thế nhưng dù tôi đã cố gắng thể hiện như thế nào đi nữa thì cô ấy vẫn không hề để ý đến. Đối với cô ấy, tôi chỉ là một người bạn, và sẽ mãi là một người bạn.


"Vài thứ vẫn chẳng thay đổi nhỉ?" Cô ấy nói ngay khi tôi vừa ngồi xuống.

"Hôm nay cậu xinh ghê." Tôi đáp trả ngay, cố gắng di dời sự chú ý của cô ấy để cổ bỏ qua việc tôi lại đến trễ.

"Thôi cho tớ xin đi, Art!" Cô ấy đảo mắt, hình như rất lâu rồi cô ấy mới gọi tôi như vậy.
Tôi khịt mũi, giải thích "Giao thông ở Băng Cốc đúng là vớ vẩn hết sức."

"Ừ, hẳn là thế rồi" Cô ấy nói vậy nhưng không nghe ra được chút tín nhiệm nào.
Lúc này phục vụ bước tới với thức uống tôi đã gọi sẵn: "Mocha chino latte cho quý cô đây còn sữa dâu là của tôi."

Sahit cười, một nụ cười như đã nhìn thấu tôi.

"Cơn gió nào đưa cậu tới đây thế?"

Tôi đã ngạc nhiên lắm khi nhận được cuộc gọi từ cô ấy, nói rằng muốn gặp tôi. Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi đã chia xa. Tôi được tuyển chọn vào đội bónng rổ ở một trường danh tiếng ở Băng Cốc, trong khi cô ấy vẫn ở lại quê nhà.

Có điều chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau.

Nụ cười của cô ấy chuyển thành bĩu môi dỗi hờn nói "Tất nhiên là vì nhớ cậu rồi."

[SOTUS] Chỉ thuộc về nhau ✔️Where stories live. Discover now