225. BƯỚC HAI

Beginne am Anfang
                                    

Vết thương của Phương Tiến cũng không ngăn được hỏa dục trong lòng hắn, đi dọc theo bờ tường tìm nơi thanh âm phát ra, sau khi xác định vị trí liền biết thanh âm được truyền tới từ ngôi viện cách vách. Thanh âm uyển chuyển, làn điệu câu dẫn, Phương Tiến nhiều ngày không gần nữ sắc làm sao có thể nhẫn nhịn được? Hắn ảo tưởng bên kia tường viện là một tiểu mỹ nhân thướt tha kiều mị, bằng bất cứ giá nào cũng phải trèo tường qua nhìn xem một chút mới được. Bất quá hắn cũng biết, cô nương có thể xuất hiện tại biệt viện ngay nơi này nếu không phải tiểu thư nhà quan lớn thì cũng chính là thiên kim nhà đại phú, hoặc là ca cơ bao riêng của vị tai to mặt lớn nào đó. Đương nhiên trong lòng hắn càng mong chờ đó là ca cơ, nếu là ca cơ, hắn chỉ cần phái người đi nói một tiếng với chủ nhân ở cách vách muốn mời một ca cơ sang đây, nói vậy người ta cũng sẽ cho hắn thể diện này. Tưởng tượng như vậy khiến lòng của hắn càng ngứa khó nhịn giống như ghẻ lở lan tràn, hô thị vệ để hắn cưỡi lên trên vai, sau đó kêu thị vệ này leo lên thang đưa hắn đến đầu tường nhìn sang. Quả nhiên hắn thấy được người đang đàn tỳ bà, đúng là một tiểu mỹ nhân xinh đẹp hơn hoa, bên cạnh ngồi một người bộ dáng văn sĩ, bị mành che nhìn không thấy mặt nhưng xem cách ăn mặc thì có vẻ là một thư sinh trẻ tuổi.

Phương Tiến thấy cô nương kia mặc hoa y mỹ phục, nhưng bộ dáng nam tử kia lại là thư sinh nghèo kiết hủ lậu, liền phỏng đoán đây nhất định là tiểu thư gặp lén tình lang . . . Tròng mắt xoay chuyển, hắn ngồi trên đầu tường, sai thị vệ kia trèo qua tường rồi từ sân viện của cô nương kia đỡ hắn xuống. Phương Tiến cầm quải trượng, khập khiễng từ chân tường đi vào tiểu viện. Quả nhiên tiểu thư kia nhìn thấy trong rừng có người, sắc mặt xanh lại, ngoài mạnh trong yếu mắng Phương Tiến: “Lớn mật, ngươi là người nào? Không phải ta đã nói, bất luận kẻ nào cũng không được lại đây sao?”

Phương Tiến trong lòng càng thêm xác định, tiểu mỹ nhân này là lén gặp tình lang. Nếu là loại tình huống này, hắn có chơi đùa mỹ nhân ngay tại chỗ thì nàng ta cũng không dám lộ ra, càng nghĩ càng hăng hái, càng nghĩ càng cảm thấy đây là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống. Phương Tiến từng bước tới gần, nụ cười dâm dãng không hề thu lại, cũng không cần biết tiểu thư kia là ai, trực tiếp liền xông thẳng tới.

Tiểu thư kia đại kinh thất sắc, trốn ra sau lưng thư sinh. Lúc này Phương Tiến mới nhìn thấy mặt mũi hắn, thật là một tên thư sinh mặt trắng yếu ớt, dáng người khá cao, khuôn mặt thanh tú, quanh thân đều là khí chất của kẻ có học, chỉ là trên mặt lộ ra một chút xấu hổ và nhút nhát, đây rõ ràng không phải là biểu tình của một kẻ có thân phận công tử. Thấy hắn sợ hãi lùi bước càng làm Phương Tiến  không kiêng nể gì, mà bên trong biệt viện bởi vì tiểu thư ra lệnh nên không có một ai, ngay cả nha hoàn hầu hạ cũng bị cô nương kia cho ra ngoài.

Phương Tiến từng bước ép sát. Thư sinh kia tay chân run rẩy từ trên bàn cầm lấy một con dao cắt trái cây,  cố làm ra vẻ mạnh mẽ lắp bắp: “Đừng, đừng tới đây! Nếu, nếu qua đây, ta, ta giết, giết ngươi.”

Phương Tiến bị giọng điệu cà lăm của hắn chọc cười, nuốt nước miếng ực một phát, nói với cô nương đứng phía sau thư sinh: “Tiểu thư, nàng vẫn nên theo ta tốt hơn, theo một tên thư sinh vô dụng như vậy làm gì? Ha ha ha, lại đây lại đây, lại gần để ca ca thương nàng.”

[Edit - Hoàn Phần 2] TỎA SÁNG CHO CHÀNGWo Geschichten leben. Entdecke jetzt