Chương 47: Sương mù

Start from the beginning
                                    

"Biểu ca, chuyện ngươi cùng Phúc vương hợp tác, lão gia không biết đi?" Nam Vũ nhìn Tần Nhan thử thăm dò.

Tần Nhan ánh mắt lóe lóe, nói: "Ta cùng Tam ca hợp tác không cần cho hắn biết, ngươi cũng không tất đi làm chuyện dư thừa, làm tốt bổn phận của mình là đủ."

"Như thế nào, biểu ca hiện tại đối lão gia không tin tưởng?" Nam Vũ trầm giọng hỏi.

"Ngươi muốn biết cái gì." Tần Nhan ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm Nam Vũ.

Nam Vũ cả kinh, biết bản thân đã hỏi nhiều, vội vàng nói: "Ta chỉ là có chút nghi hoặc mà thôi, cũng sợ lão gia biết ngươi gạt hắn sẽ sinh ra hiềm khích."

"Hắn không cần biết, ta cùng Tam ca hợp tác chẳng qua là muốn mượn tay hắn trừ bỏ một người mà thôi." Tần Nhan lạnh lùng nói, hắn muốn trừ bỏ Đường Phi, nhưng nếu tự mình xuất thủ khó bảo toàn Phượng Thần Anh sẽ không tra được, đến lúc đó bọn họ hai người sẽ không còn giống như lúc trước. Hắn không muốn bởi vì một tiểu nam sủng mà phá hủy tình cảm nhiều năm của hai người, cho nên dùng Tần Chiêu làm lá chắn thì không còn gì tốt hơn.

Nam Vũ mơ hồ đoán được người kia là ai, lập tức không hề lên tiếng.

"Gần đây Thần Anh thế nào?" Tần Nhan đột nhiên hỏi.

"Ách, lão gia gần đây tâm tình giống như thực không tồi......" Nam Vũ sắc mặt có chút cổ quái.

"Tâm tình không tồi? Như thế nào, lại coi trọng tiểu quan nhà ai, hay danh kỹ mới mẻ?" Tần Nhan có chút tự giễu, từ sau khi hắn thành thân, Phượng Thần Anh cơ hồ không cùng hắn đơn độc tiếp xúc qua, có chuyện gì đều cho ám vệ đến truyền lời. Hắn không phải không muốn gặp Phượng Thần Anh, chỉ là mỗi lần hắn nhắc tới muốn ra gặp mặt, Phượng Thần Anh lại nói hắn hiện tại đã thành thân, nếu có lời đồn đãi gì rơi vào tai Vương phi sẽ không tốt lắm. Từ trước lời đồn đãi nhảm nhỉ về hai người bọn họ bay đầy trời, hắn cũng không có để ý tới, vẫn là ta đi ta tố, thậm chí cùng hắn kết giao thân mật. Nhưng nay chỉ vì một Hiền vương phi, Phượng Thần Anh lại nói muốn không muốn tị hiềm?

"Cái này, hình như vẫn là vì Phương Lâm kia......" Nam Vũ cẩn thận nhìn thoáng qua Tần Nhan đột nhiên biến sắc mặt: "Nghe nói Phương Lâm đối với lão gia thái độ giống như thay đổi rất nhiều, đối lão gia dịu ngoan thật. Hơn nữa từ tiết nguyên tiêu ngày ấy, hắn vẫn ở tại trong viện của lão gia, đến bây giờ cũng không có trở về Đông viện. Mấy ngày trước đây ta còn nhìn thấy có hạ nhân đem một ít đồ dùng hằng ngày của hắn đưa đến Diên Phi viện......"

"Phanh" một tiếng, là Tần Nhan phẫn nộ đấm một quyền lên bàn, bát trà cũng đánh nghiêng , nước trà đổ ra từ trên bàn chảy xuống mặt đất.

Nam Vũ bị dọa liền cấm thanh, có chút e ngại nhìn Tần Nhan sắc mặt âm trầm.

"Vì cái gì việc này không báo cho ta trước?" Tần Nhan lạnh giọng chất vấn.

"Là ta sai, lúc trước mãi không có cơ hội đi ra, từ sau khi Thừa vương phản loạn, Phượng Tê Các thủ vệ nghiêm ngặt rất nhiều, thư cũng không đưa đi được......" Nam Vũ cẩn thận giải thích nói.

Xuyên việt chi quy đồ - Bích Thủy Mai Lạc_naktieuthuWhere stories live. Discover now