Chương 110: Sắp đại loạn

83 2 0
                                    

Editor: Gà

Mười sáu tháng ba, chủ đại cát, mọi việc thông thuận, ngày hôm đó Hoàng đế cử hành đại điển tế bái cho Vũ Văn Mẫn, chiêu cáo thiên hạ, đại biểu nàng ta đã thành Mẫn Tuệ quý phi của Đông Dương!

Vân Lãnh Ca nằm ở sạp mỹ nhân yên tĩnh lật sách, có thể tránh bữa tiệc ẩn náu phân tranh như vậy, dĩ nhiên rất thoải mái.

"Tiểu thư, vừa rồi cô gia phái Xích Ngôn truyền lời, hỏi ngài dùng bữa chưa." Nụ cười trên mặt Ngâm Cầm tựa như một con mèo nhỏ ăn vụng thành công, cười nhẹ hỏi.

"Một lát nữa, đang còn ban ngày mà." Vân Lãnh Ca nghe vậy ngẩng đầu nhìn sắc trời, thấy ánh mặt trời vẫn chói mắt, tiếp tục cúi đầu đọc sách.

"Tiểu thư, cô gia thật quan tâm ngài, quan tâm cả việc khi nào ngài dùng cơm!" Ngâm Cầm cười hì hì, trêu nói.

"Đó không phải quan tâm, đoán chừng bữa tiệc không thú vị, tìm chút niềm vui giết thời gian thôi!" Vân Lãnh Ca có chút nhàm chán, buông sách xuống, nhìn Ngâm Cầm phân phó: "Đi lấy uyên ương tịnh đế cho ta, rãnh rỗi không có gì làm, thêu túi thơm cho A Diệp!" sutucuoiga Die nd da nl e q uu ydo n

Mộ Dung Diệp lẩm bẩm cái túi thơm đó đã lâu rồi, trước kia Vân Lãnh Ca cảm thấy tài nghệ của mình không lên được mặt bàn, cho dù miễn cưỡng lắm cũng sẽ rất khó nhìn, nhưng trong khoảng thời gian này thừa dịp ngày ngày hắn có công vụ vội vàng vào triều, còn bản thân âm thầm tốn chút công phu cố gắng học tập với Vận Nhi, cũng xem như có chút thành tựu, một hà bao nho nhỏ hẳn không thành vấn đề.

Ranh mãnh trong mắt Ngâm Cầm càng phát ra dày đặc, mắt híp lại thành một kẽ hở, giây lát, thấy Vân Lãnh Ca lườm nàng, mới khẽ cười cáo lui!

Giờ hợi canh ba, Vân Lãnh Ca nằm trên giường đọc sách chờ Mộ Dung Diệp.

"Ca nhi, ta đã trở về!" Người chưa đến, âm thanh Mộ Dung Diệp đã truyền vào nội thất.

"Ừm, dùng cơm chưa?" Vân Lãnh Ca đặt sách một bên, ngước mắt nhìn Mộ Dung Diệp đã đẩy cửa vào, trong không khí còn xen lẫn mùi rượu nồng nặc, Vân Lãnh Ca ghét bỏ nhăn mũi, lấy tay vẫy vẫy gió ở chóp mũi, khiến không khí lưu động càng nhanh hơn: "Uống rượu gì vậy, thật khó ngửi! Nhanh đi tắm đi!"

"Dạ, nương tử!" Khóe môi Mộ Dung Diệp nhếch lên, hai mắt mông lung, gương mặt phong hoa tuyệt đại càng thêm hấp dẫn đoạt hồn.

"Nhanh lên!" Vân Lãnh Ca bị hắn nhìn như thế, có chút không chịu nổi, vội vàng phất tay, để hắn vội vàng tắm cho tỉnh táo lại.

Mộ Dung Diệp thấp giọng cười, giọng nhỏ nhẹ cực kỳ dễ nghe, hình như đoán được Vân Lãnh Ca đang suy nghĩ gì, mắt phượng say lòng người sáng rỡ chớp chớp với nàng, muốn tiến lên hôn, nhưng thoáng nghĩ mùi rượu trên người nồng nặc, chỉ đành phải phân phó người chuẩn bị nước tắm, đến phòng tắm tắm rửa.

Sau nửa canh giờ, Mộ Dung Diệp mặc tẩm y màu trắng đi vào nội thất, đi đến trước giường, không nói hai lời lập tức cúi người mạnh mẽ hôn Vân Lãnh Ca, mang theo dục vọng, lặng lẽ nói lên nỗi nhớ của ngày hôm nay.

"Phong phi xong rồi? Còn náo nhiệt thì sao?" Vân Lãnh Ca nằm trong lòng Mộ Dung Diệp, tay vòng chắc eo cường tráng của hắn, lười biếng hỏi.

(Hoàn) Đích Nữ Nhị Tiểu Thư - Tình Đa ĐaWhere stories live. Discover now