Chương 28: Quyền lớn của Nhị Di Nương bị đoạt

121 4 0
                                    

Editor: nhuandong

Thấy trước khi chết Thủy Lục cũng không chịu nói ra người sai khiến ở đằng sau, trong mắt Vân Lãnh Ca hiện lên một vòng ánh sáng lạnh. Tuy Nhị Di Nương không phải là người thông minh tuyệt đỉnh, cũng không phải là kẻ ngu xuẩn, mỗi lần làm việc trước sau đều chuẩn bị tốt đường lui cho mình, hơn nữa bà ta chưa tự mình động thủ bảo giờ, chỉ cần xiết chặt đường sống của người khác, một khi có chuyện, đều có người gánh tội thay bà ta, mà bà ta lại không hề quan tâm đến. Cũng như lần đầu độc thạch tín Linh Nhi trước đó, Nhị Di nương nắm giữ Tướng phủ ít năm như vậy, người bị bà ta nắm trong tay tuyệt đối nhiều hơn so với nàng nghĩ nhiều.

Lão phu nhân đã không còn kiên nhân để tiếp tục dây dưa với Thủy Lục nữa, bà trực tiếp lạnh lùng nói: "Người tới, mang tiện tỳ này xuống, đánh chết! Răn đe kẻ khác." Cuối cùng Mai Hương cũng nhẹ nhàng thở ra, rốt cục hiềm nghi của mình cũng được rửa sạch.

Thủy Lục không lên tiếng nữa, cúi thấp đầu mặc cho hai ma ma dẫn nàng ta ra ngoài, một giây trước khi ra khỏi cửa, Thủy Lục ngẩng đầu liếc nhìn Nhị Di Nương, trong mắt mang theo sự mãnh liệt một lòng muốn chết, còn có một tia thỉnh cầu lặng lẽ mà người bình thường không thấy được.

Chỉ chốc lát sau, bên ngoài truyền đến tiếng đánh bằng roi nặng nề, ngẫu nhiên thoáng truyền đến tiếng rên rỉ thống khổ, xem ra là đánh bằng roi sợ rằng Thủy Lục kêu quá thê lương quấy rầy chủ tử trong phòng, cho nên đã bịt miệng nàng ta lại.

Tuy hạ nhân trong phòng không nghe thấy gì, nhưng không khí đè nén đến nặng nề này càng khiến cho lòng người sợ hãi, mỗi nha hoàn đều cúi đầu xuống, sắc mặt cũng có chút trắng bệch và bất an.

Ánh mắt sắc bén của lão phu nhân quét một vòng mọi người trong phòng, khi nhìn đến Nhị Di Nương, mắt rõ ràng nheo lại, lạnh giọng mở miệng nói: "Làm như vậy để cho các ngươi tỉnh ngộ, chủ tử cho các ngươi ăn ở, cho các ngươi ấm no, các ngươi còn muốn mưu hại chủ tử, như thế là nô tài bất nghĩa, nhất định Tướng phủ ta sẽ không bỏ qua."

Bọn nha hoàn lập tức đáp lại nói: "Lão phu nhân nói vô cùng đúng, bọn nô tỳ không dám."

Lão phu nhân hài lòng nhẹ gật đầu, đứng đối mặt với y phủ nói: "Y Phủ, hôm nay đã làm phiền ngươi, ngươi đi về trước đi, nên nói không nên nói chắc trong lòng ngươi đã biết." Trong mắt mang theo ý cảnh cáo,

Thân thể có chút gầy yếu của Y phủ lập tức run lên một cái, mở miệng nói: "Lão phu nhân người yên tâm, lão hủ hiểu được. Hôm nay cái gì lão hủ cũng không biết, chỉ đến bắt mạch cho lão phu nhân mà thôi, lão hủ xin cáo lui." Ý rằng nói dễ nghe thì là đại phu, mà nói khó nghe cũng chỉ là nô tài của Tướng phủ mà thôi.

Lão phu nhân rất hài lòng với sự thức thời của y phủ, sắc mặt hài hòa, phân phó nói: "Người tới, tiễn y phủ xuất phủ." Ngay lập tức một nha hoàn bên cạnh lão phu nhân cung kính dẫn y phủ ra khỏi nội thất.

Vân Lãnh Ca nghiêng đầu nhìn sắc trời bên ngoài, bầu trời đã bắt đầu xuất hiện tia sáng trắng, đã sắp sáu giờ rồi.

"Nhị Di Nương, ngươi có biết tội của ngươi không?" Lão phu nhân bắt đầu làm khó dễ với Nhị Di Nương.

Thân thể Nhị Di Nương cứng đờ: "Lão phu nhân, tiện thiếp biết tội." Lời nói xoay chuyển: "Đều là do tiện thiếp hồ đồ, trách lầm Nhị tiểu thư, thỉnh lão phu nhân trách phạt."

(Hoàn) Đích Nữ Nhị Tiểu Thư - Tình Đa ĐaWhere stories live. Discover now