Chương 86: Châm ngòi ly gián

103 4 0
                                    

Editor: Gà

Vân Lãnh Ca đắc ý nhíu mày, nàng đã sớm biết ông ngoại sẽ khiếp sợ, nhẹ nhàng cười, "Ông ngoại, có hài lòng với phần lễ thọ này không?" Thầm nghĩ, lão già nếu dám nói ra nửa chữ không, nàng nhất định phải nhéo râu mép của ông, xem như đồ chơi bện thành bím tóc nhỏ.

"Cái này thật do ngươi vẽ hả?" Lâm Hải Bác không để ý lời nói của Vân Lãnh Ca, qua hồi lâu, mới ngẩng đầu lên, vẻ mặt có chút phức tạp hỏi.

"Những người khác có thể vẽ được sao? Cháu gái đã nói rồi, quả thật phải tốn biết bao nhiêu tâm huyết đó, ngài còn không tin." Vân Lãnh Ca bất mãn bĩu môi, ở Đông Dương trừ nàng ra ai còn có thể vẽ ra Bạo Vũ Lê Hoa châm chứ?

"Ra tất thấy máu, không hề quay đầu, dùng lúc cấp bách, ám khí chi vương (vua của ám khí)." Lâm Hải Bác nhìn hàng chữ nhỏ cạnh bản vẽ lẩm bẩm nói.

"Ông ngoại, đây là Bạo Vũ Lê Hoa châm đơn giản, vật này dẹt như cái hạp, dài bảy tấc, dày ba tấc, khi bắn, bắn ra hai mươi bảy ngân châm, một khi bắn ra, kẻ địch không chết cũng sẽ trọng thương, nhưng loại ám khí này uy lực cực lớn, chỉ sợ hai bên đều sẽ có tổn thất, do cháu gái suy tính ngộ nhỡ bên cạnh ngài có tiểu nhân quấy phá, vừa vặn có thể dùng để phòng thân." Vân Lãnh Ca nói ra nguyên lý đơn giản của Bạo Vũ Lê Hoa Châm.

Lâm Thư Hàn nghe được biểu tỷ giới thiệu, không khỏi trợn to hai mắt, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm bản vẽ trong tay tổ phụ.

"Thời gian chế tạo có lẽ không ngắn." Lâm Hải Bác liếc mắt nhìn bản vẽ lần nữa, nhíu mày, trầm giọng nói.

"Ông ngoại ngài thật sự tuệ nhãn như đuốc (mắt sáng như đuốc), thời gian quả thật rất dài, cháu gái cũng dự định sửa đôi chỗ, với lại ngài nên tìm người có tay nghề giỏi một chút, khoảng một năm là có thể hoàn thành." Vân Lãnh Ca suy nghĩ một chút, nói ra tính toán của bản thân, thuận tiện nịnh bợ một phen.

"Bớt nịnh hót, ta không nghe nổi nữa rồi." Lâm Hải Bác lườm nàng, sau đó sắc mặt có chút nặng trịch nói: "Nếu đặt vật này trên chiến trường, sẽ tạo ra bao nhiêu uy lực đây, việc thống nhất tam quốc dễ như trở bàn tay."

"Ông ngoại ngài cũng không thể làm việc đó, thứ nhất cháu gái xin nói, loại này ám khí vừa ra tất thấy máu, thật sự không nên sử dụng rộng rãi, thứ hai, đến lúc truyền ra ngoài vật này do cháu gái nghĩ ra, bộc lộ quá mức rõ ràng, nhất định gặp rất nhiều nghi kỵ, cháu gái còn trẻ, không muốn xuống hoàng tuyền sớm vậy đâu." Vân Lãnh Ca có chút gấp gáp, chỉ sợ ông ngoại kích động, suy nghĩ cho quốc gia, dâng Bạo Vũ Lê Hoa châm cho Hoàng đế, chẳng phải nàng sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này hay sao? Nhưng nghĩ lại, ông ngoại đâu phải người không biết nặng nhẹ.

"Quan hệ lợi hại trong đó ta đương nhiên biết, còn cần ngươi dạy hả?" Lâm Hải Bác ghét bỏ phủi tay áo liếc Vân Lãnh Ca một cái: "Ta cũng chỉ nói vậy thôi."

Quốc gia đại sự của Đông Dương thuộc về họ Thượng Quan, cường thịnh hay không liên quan gì tới ông, ngoại tôn nữ mới là người thân của ông, Lâm Hải Bác sẽ không vì công danh lợi lộc mà tự nhiên làm ra loại chuyện tổn thương người thân.

(Hoàn) Đích Nữ Nhị Tiểu Thư - Tình Đa ĐaWhere stories live. Discover now