Chương 33: Mộ Dung Diệp trong truyền thuyết

146 2 0
                                    

Editor: Búnn.

Biểu cảm của Vận Nhi giống như hiểu rõ, giọng điệu căm giận lại xen lẫn một chút ủy khuất: "Tiểu thư, nô tỳ thật không rõ, tiểu thư chưa từng trêu chọc Nhị di nương, tại sao các nàng lại luôn không buông tha cho Tiểu thư?"

"Đơn giản là vì ta cản đường bò lên của các nàng thôi." Vân Lãnh Ca khép sát áo choàng trên vai, thản nhiên nói.

"Tiểu thư, gian chứa đồ linh tinh này khắp nơi đều ẩm ướt, ở lâu khí lạnh sẽ ngấm vào người, tiểu thư mau quay về phòng thôi." Ngâm Thư nói, nàng vĩnh viễn là người tri kỷ chăm chú quan sát mọi thứ.

Vân Lãnh Ca không thèm để ý cười, khẽ lắc đầu nói: "Đi thôi, chúng ta cần phải có vài ngày sống yên ổn, để các ngươi nghỉ ngơi cho thật tốt, ép buộc cả đêm các ngươi cũng mệt mỏi rồi, có điều tốt nhất là ba người các ngươi thay phiên nhau ngủ đi."

Nói xong, ba người đồng thanh, đi theo Vân Lãnh Ca ra ngoài.

***

Tích Ngô Uyển của Nhị di nương.

Hương Nhi cung kính quỳ trên mặt đất, bẩm báo cho Nhị di nương rằng nàng ta thành công chôn con rối dưới cây đại thụ ở trong viện của Nhị Tiểu thư, đương nhiên nàng ta cũng bỏ qua chuyện đã bị Nhị tiểu thư phát hiện và Nhị tiểu thư cũng đã đồng ý truyền lời giúp nàng ta.

"Ngươi xác định là ngươi đã chôn thành công? Cũng không bị kẻ khác phát hiện?" Nhị di nương có chút nghi ngờ hỏi, trong viện Vân Lãnh Ca có người bảo vệ, sao có thể dễ dàng thành công như vậy được.

Trong mắt Hương Nhi thoáng hiện một chút khẩn trương, tiếc là nàng ta luôn cúi đầu cho nên Nhị di nương không phát hiện được: "Bẩm Nhị di nương, nô tỳ đến Liên Lãnh Uyển, đi một vòng trong sân trước để tránh người khác phát hiện, nô tỳ chắc chắn trong viện không có người mới cẩn thận chôn con rối xuống."

Nhị di nương cau mày im lặng, chẳng lẽ tối hôm qua người bảo vệ nàng cũng đã ra ngoài với nàng rồi hả? Cho nên Hương Nhi mới có thể thành công chôn con rối, đây cũng không phải là chuyện không có khả năng, chủ tử bị vu hãm, bọn họ cũng thật sự phải đi theo bảo vệ mới đúng.

Khế ước bán thân của Hương Nhi cùng người trong nhà của nàng ta đều ở trong tay mình, khả năng bị thu mua dường như cũng rất ít, nếu như vậy thì hẳn là thành công rồi, coi như hiện tại Vân Lãnh Ca thông minh hơn, nhưng một chiêu dương đông kích tây của bà ta chưa chắc Vân Lãnh Ca có thể nghĩ tới được.

Nghĩ đến đây, giữa hai hàng lông mày của Nhị di nương xuất hiện chút vui mừng, còn có một chút tự đắc, nghĩ tới việc bà ta là Vạn Phượng Ngô, dòng chính nữ của phủ Thị Lang, cầm kỳ thư họa mọi thứ đều tinh thông, tâm kế thủ đoạn trong hậu viện bà ta vô cùng hiểu rõ, tối hôm qua 'Quỷ nhập vào người' mới chỉ là màn mở đầu, coi như thành công cũng chỉ bị khiển trách, nhưng một khi vu cổ này bị phát hiện, thì ngay cả Tả tướng phủ nỗ lực bảo vệ Vân Lãnh Ca thì nàng cũng đừng hòng sống, bà ta muốn Vân Lãnh Ca phải hương tan ngọc nát mới có thể giải trừ mối hận trong lòng bà ta.

"Ngươi làm tốt lắm, Liễu ma ma mau lấy bạc lại đây thưởng cho Hương Nhi." Nhị di nương cười nói, mặc dù tối hôm qua có chút tức giận, quyền quản gia cũng tạm thời phải giao ra, nhưng chỉ cần có thể trừ bỏ Vân Lãnh Ca thì quyền này sớm muộn cũng là của bà ta, bà ta cũng không cần nhất thời nóng nảy.

(Hoàn) Đích Nữ Nhị Tiểu Thư - Tình Đa ĐaWhere stories live. Discover now