Chương 54.2

106 3 0
                                    

Edit: Huong August

Hoàng hậu ngồi bên người Hoàng thượng, cười đoan trang hào phóng, một thân phượng bào quý giá, nàng cùng tuổi với Hoàng Thượng, cũng hơi lộ ra nét tuổi tác, khi cười lên khóe mắt hiện nếp nhăn nhàn nhạt, sao sánh với dung mạo anh tuấn của Hoàng đế, cao thấp thế nào nhìn là biết được.

Đối diện khách khứa bên dưới, thủ tọa là thái tử Thượng Quan Hạo nàng có gặp qua một lần, bên dưới theo thứ tự là Tam Hoàng tử Thượng Quan Vũ, ngũ hoàng tử Thượng Quan Thành, ba người tuổi tác không sai biệt lắm, đã tuổi thành niên, Lục hoàng tử và Bát hoàng tử một người mười tuổi, một người mười tuổi, một người còn được quấn trong tã lót, hôm nay cũng không xuất hiện trong bữa tiệc.

Thái tử mặc triều phục minh hoàng, đội cổn miện dùng bạch châu chín lưu, tơ hồng làm thành, Tam hoàng tử và Ngũ Hoàng Tử theo thứ tự cách hắn mà ngồi, ba người đều là Nhân Trung Long Phượng, thiên chi kiêu tử. Hoàng đế trời sinh anh tuấn, hậu cung phi tử ai ai cũng đẹp như hoa, tất nhiên con cháu sinh ra nhất định dung mạo bất phàm.

Vị trí trống trung gian này hẳn là của Mộ Dung Diệp .

Ánh mắt quét về phía Âu Dương Phong ngồi hướng 8 giờ, Vân Lãnh Ca nhanh chóng dời mắt, hôm nay các đại vương phủ ngoài thế tử, vương Gia vương phi đều không một người xuất hiện.

Vân Lãnh Ca nhíu mày, hôm nay nam nữ trẻ tuổi rất nhiều, chẳng lẽ đây là bữa tiệc xem mắt biến tướng đang được cử hành? Nhưng cũng không giống vậy, Hoàng đế coi như rỗi rãnh hơn nữa cũng sẽ không lo liệu chuyện nhà quan viên như vậy đi, huống chi triều thần nhiều như vậy, hắn cũng không thể tứ hôn từng người.

Hai mắt trong trẻo lạnh lùng của Vân Lãnh Ca đột nhiên sáng lên, kiềm lại hoang mang trong lòng, nụ cười ấm áp nhìn về lão nhân thần thái sáng láng, lão nuôi râu dài, mặc quan phục thêu Tiên Hạc Đồ Đằng, trên mặt mặc dù có vết nhăn sâu hoẵm, thân thể lại kiêu hùng thẳng tắp, mắt nhìn thẳng ngồi ở chỗ đó, biểu cảm nghiêm nghị người có địa vị cao hằng năm.

Bên cạnh lão nhân là cữu cữu Lâm Viễn Hàng, đại biểu ca Lâm Tiêm Nhiễm, nhị biểu ca Lâm Tập Mặc.

Lão nhân nhận thấy ánh mắt thiết tha hướng về phía mình, nhất thời cũng bắn ánh mắt càn quét tới phía đó, khi thấy rõ đối diện là Vân Lãnh Ca đang che miệng mỉm cười thì hơi tức giận nhìn về phía nàng.

Lâm Viễn Hàng cũng cảm giác được vẻ mặt của phụ thân, theo ánh mắt của ông quét qua, nhìn thấy Vân Lãnh Ca cười nghịch ngợm, cười hòa khí với nàng.

Vân Lãnh Ca thầm vui mừng, ngoại công là bảo đao không lão, người già nhưng tâm không già, ở trường hợp chính thức vẫn là hình tượng một thần tử đức cao vọng trọng, lén lút cũng là muốn bị lão đầu thu thập, thừa dịp người khác đều đang đợi phân phó của hoàng thượng, Vân Lãnh Ca hài hước trừng mắt nhìn.

"Mộ Dung Thế tử đến." Thanh âm chói tai vang lên lần nữa, Lâm Hải Bác không thể không dừng lại ý niệm dạy dỗ Vân Lãnh Ca một trận, vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, trên mặt treo nụ cười khách sáo.

Vân Lãnh Ca cũng căng thẳng, yêu nghiệt tới, lên tinh thần quay đầu, nhìn về phía Mộ Dung Diệp đang đi vào ngự hoa viên.

(Hoàn) Đích Nữ Nhị Tiểu Thư - Tình Đa ĐaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ