Chương 139 + 140 + 141

Start from the beginning
                                    

"Tử Chương thích ăn gà nướng à?" Quách Dực cuối cùng cũng mở miệng.

Quách Tử Hoa nuốt xuống khổ sở trong lòng, dùng sức gật đầu một cái: "Dạ, thằng bé thích ăn lắm, nhất là gà quay bên trong có tỏi, nó chuyên chọn tỏi để ăn thôi, càng nát càng thích ăn."

"À, " Quách Dực khẽ cười cười, "Cái này giống như ba nó, thích ăn tỏi lắm."

" Dạ... Dạ !" Quách Tử Hoa đưa tay, cầm thật chặt tay của Quách Dực, "Chú, trong lòng Tử Chương có chú, thằng bé đã sớm biết chú là cha nó, nhiều năm như vậy rồi em ấy vẫn một mực chịu đựng hết thảy các thứ này. Chú, chú phải bồi thường thật tốt cho em ấy vào, không thể lại để em ấy lại làm một đứa không cha không mẹ."

"Anh cả đối với nó cũng không tệ lắm."

"Là không tệ, nhưng ba cháu rốt cuộc cũng chẳng phải ba em ấy, những năm này quan hệ của hai người ấy cũng là cận kề mà chẳng thân thiết, mẹ cháu... Mẹ cháu chú cũng biết rồi đấy, có lúc nói chuyện làm việc hơi không phóng khoáng, lại thích suy nghĩ bậy bạ, sau khi sinh Tử Hãn ra thì đối xử với Tử Chương càng lơ là qua quýt. Chú, tình yêu thương không phải ai cũng có thể cho được, thứ Tử Chương mong muốn chỉ có chú mới có thể cho nó, đây cũng là chú thiếu em ấy mà."

Quách Dực vểnh môi, nghiêng đầu hỏi: "Nó không ổn à?"

"Về sinh lý thì cháu không biết, nhưng ít nhất ở trong lòng, chú ở bệnh viện nói với Tử Chương những lời đó, trong lòng em ấy chắc chắn không ổn chút nào."

Quách Dực bây giờ cũng có chút hối hận, bản thân lúc đó không nên nói như vậy, đó là đứa con trai mà Mộc Thanh sinh cho ông, dĩ nhiên là không giống nhau rồi.

Quách Dực cầm thảm đứng lên, đi vào trong phòng, ông nói với Quách Tử Hoa: "Cháu gọi điện thoại cho Quách Tử Chương đi, hỏi nó có ăn cơm trưa không, chú đi làm cơm."

"Ai, cháu lập tức gọi cho em ấy." Quách Tử Hoa vô cùng mừng rỡ mà đáp ứng, nước mắt cũng chảy ra, nhưng lần này không phải khổ sở mà là tràn đầy hy vọng.

Thời điểm Quách Tử Hoa gọi điện cho Quách Tử Chương thì Quách Tử Chương mới vừa nói chuyện làm cha nuôi cho đứa nhỏ xong. Quách Tử Hoa cũng không nói chuyện gì cả, chỉ ra sức giục anh mau tới.

"Chị, em bây giờ không ở trong thành phố, trở về ít nhất cũng phải hơn một giờ cơ."

"Dù có là mười giờ em cũng phải về mau cho chị, nhanh lên một chút đi. Đúng rồi, chưa ăn cơm trưa đúng không? Đừng có ăn nhé, mau trở lại đi, mau lên, có nghe hay không? Cứ như vậy đi, chị đợi em."

Quách Tử Hoa nói xong, chưa cho Quách Tử Chương có cơ hội cự tuyệt thì đã cúp điện thoại. Quách Tử Hoa hết sức hưng phấn, suy nghĩ một chút lại đi vào phòng bếp, cẩn thận đẩy cửa ra, nói với Quách Dực đang bận rộn trong bếp: "Chú, Tử Chương nói em ấy đang trên đường tới rồi, có chút xa, chắc phải mất một tiếng đồng hồ."

" Ừ." Quách Dực cũng không quay đầu lại đáp một tiếng, lục trong tủ lạnh, nhìn xem còn có những nguyên liệu nào có thể nấu ăn được.

Qua giữa trưa, Quách Tử Chương cuối cùng cũng tới. Quách Tử Hoa đến xem cửa hoàn toàn không giống như ban sáng, lúc này cô rất vui vẻ, thấy Quách Tử Chương ngay cả giày cũng không để anh đổi, kéo người đi vào trong phòng khách.

Nhà có chính thê «Hoàn»Where stories live. Discover now