Chương 111 + 112 + 113

Start from the beginning
                                    

Trương Quốc Phú cũng biết mình đã nói hơi quá, nhưng vào lúc này lão cũng không muốn cúi đầu, trong lòng nín một hơi, không lên được cũng  không xuống được. Đã nhiều năm như vậy rồi, lão vẫn không thể gặp lại Trương Vu Hà, đối với sự đoạn tuyệt năm đó của Trương Thị, lão làm sao lại không để ý chứ, chẳng qua là hai người sống qua ngày, cùng nhau vượt qua, nếu không phải xảy ra chuyện này, lão đại khái sẽ một mực giấu ở trong lòng, khi chết mang vào trong quan tài cả đời cứ như vậy trôi qua.

"Mẹ, ba không phải ý đó, mẹ chớ nghĩ bậy..."

"Ông ấy làm sao lại không có ý đó chứ ? Ông ấy trong lòng một mực nghĩ như vậy đấy. Mẹ cùng lão ngủ chung một cái chăn, chẳng lẽ mẹ lại không biết trong lòng ông ấy nghĩ cái gì sao? Ông ấy trách mẹ, trách mẹ đuổi Vu Hà đi, trách mẹ không chấp nhận con dâu Nhật Bản, trách mẹ không thể giữ con cái ở lại bên người."

"Chẳng lẽ không đúng sao?" Mặt Trương Quốc Phú như muốn ăn thịt người, "Đêm giao thừa năm đó, nếu không phải bà có suy nghĩ nông nổi thì bọn nhỏ có thể bị tức tới nỗi bỏ đi sao? Sao bọn nó không quay lại? Người ngoài nó con cái chúng ta có tiền đó rộng mở, ở bên ngoài làm chuyện lớn, kiếm được nhiều tiền, nhưng sau lưng bọn họ nói thế nào bà có biết không? Kiếm tiền có ích lợi gì? Kiếm nhiều tiền hơn nữa thì có ích lợi gì? Con cái không ở bên người, cháu trai tám trăm năm hết tết đến cũng không trở lại một lần, ngày nào đó mà chết trong cái nhà này cũng không cho ai để tang!"

Trương Thị vốn đang trong trạng thái tự trách, nghe xong lời này, dây thần kinh đều bị kéo thẳng, che cánh tay Trương Thanh liền nói: "Ông đừng có mà nói lời hồ đồ, giận cá chém thớt. Ông nói tôi là được, quyết định là do tôi chọn, lời cũng là tôi nói, bọn nó không về là do chúng nó là một lũ bất hiếu, không được trách người ngoài!"

Trương Thanh mím môi, chỉ có thể khuyên giải an ủi Trương Thị: "Mẹ... Mẹ đừng cãi nhau với ba, mẹ cũng lớn tuổi rồi, sức khỏe lại không tốt, ba trên đầu còn có vết thương."

Trương Quốc Phú há miệng nói một câu với Trương Thanh: "Đừng có ở chỗ này giả mù sa mưa dỗ mẹ cậu! Tôi có ý gì trong đầu cậu tự hiểu!"

Sắc mặt Trương Thanh tái xanh, đứng ở đó tay chân lạnh như băng.

Trương Thị thấy y như vậy, mắt đỏ lên vì tức, đứng lên đi tới Trương Quốc Phú.

"Bà định làm gì..."

Trương Quốc Phú thấy Trương Thị thế này, hàm hồ lui về phía sau. Trương Thị tuy lớn tuổi nhưng tay chân lại lanh lẹ, trước tiên đè lại cánh tay Trương Quốc Phú mà đánh.

"Ông là cái đồ không có lương tâm, ông còn có trái tim hay không? Ông có nói tiếng người không? Hơn hai mươi năm nay, ông bị bệnh là ai chiếu cố ông? Ai  cõng ông đi bệnh viện? Năng lượng mặt trời, máy giặt quần áo là ai mua cho ông? Hả? Ông thì hay rồi, trở mặt không nhận người, ông còn có biết xấu hổ hay không?"

"Mẹ, mẹ đừng đánh... Mẹ..." Trương Thanh mắc ở chính giữa muốn ngăn cản.

"Ai ôi... Ai ôi... Bà bị điên à, ca bạc trửu vãng ngoại quải (*), tôi không có con trai chắc? Không có nó thì con tôi ở cạnh tôi, muốn gì mà không có chứ? Ai bảo nó mua? Ai cầu nó mua! Dừng tay... Bà động thủ nữa tôi cũng sẽ không khách khí!" 

Nhà có chính thê «Hoàn»Where stories live. Discover now