Chương 294: Công lược tiểu quan nhuyễn manh (12)

5.8K 523 7
                                    

Chương 294: Công lược tiểu quan nhuyễn manh (12)

Edit: Aya Shinta

"Nếu muốn rời đi, vậy thì Diệp công tử đã khôi phục ký ức, biết nhà mình ở phương nào?" Phó thúc bày ra dáng vẻ chưa biết gì hết, hơi tò mò hỏi Diệp Thần Lạc.

"Cũng chưa, chưa khôi phục ký ức." Diệp Thần Lạc lắc đầu.

"Vậy tại sao Diệp công tử lại phải vội vàng rời đi?"

Diệp Thần Lạc trắng nhợt cả mặt mày, hắn nào có vội vã rời đi! Là Lăng Vu Đề đuổi hắn đi mà!

Tuy bất lực nhưng hắn không trách cứ gì Lăng Vu Đề. Lăng Vu Đề vốn không có nghĩa vụ phải thu nhận, giúp đỡ hắn.

Thấy Diệp Thần Lạc không nói lời nào, Phó thúc có chút lời thật lòng với hắn: "Phó thúc đây, trước hết ỷ vào tuổi tác, cậy già lên mặt mà khuyên công tử một câu. Công tử đó, không ký ức không tiền tài rời khỏi sự bảo bọc của Phi Nguyệt quán thì e rằng không tới nửa ngày đã bị người có ý xấu bắt đi mất!"

"Bắt đi? !" Diệp Thần Lạc trợn tròn mắt, nét mặt không dám tin tưởng.

Bên ngoài thực sự nguy hiểm như vậy sao?

Phó thúc gật đầu: "Đương nhiên là nguy hiểm thế rồi!"

"Diệp công tử có biết trên đời này, thứ hiểm ác nhất chính là gì không?"

Diệp Thần Lạc hồ đồ lắc đầu một cái, hắn không biết.

"Thứ hiểm ác nhất trên cõi đời này chính là lòng người! Sống cả đời người, có thể gặp được một, hai người thật lòng tốt với mình, không tính toán mình thì đã rất may mắn rồi!"

"Không, ta không cho rằng hiểm ác nhất là lòng người. Trên đời này nhiều người như vậy, đáng lẽ nên có nhiều người tốt!" Diệp Thần Lạc cảm thấy bản không không đến mức xui xẻo như vậy, vừa rời khỏi Phi Nguyệt quán mà đã đụng phải kẻ xấu!

Phó thúc cười cợt, cười cho sự ngây thơ vô tri của Diệp Thần Lạc.

"Nếu lúc này Diệp công tử không ngủ được, có thể theo ta đến một nơi xem thử."

Diệp Thần Lạc có chút hiếu kỳ về nơi Phó thúc nói nên gắn gật đầu, xem như là đáp lại.

Phó thúc sai Phong nhi lấy nón có màn che cho Diệp Thần Lạc đội lên, sau đó ông mới dẫn hắn đi theo lối cầu thang khác ra cửa sau, ngồi xe ngựa rời khỏi Phi Nguyệt quán.

Một tháng qua, đây là lần đầu Diệp Thần Lạc rời khỏi tầng năm, thậm chí là rời khỏi Phi Nguyệt quán.

Ngồi trên xe ngựa thoáng lắc lư, Diệp Thần Lạc hơi căng thẳng đôi chút. Hắn nghiêng đầu nhìn Phó thúc ngồi ở bên cạnh: "Phó thúc, chúng ta sắp đi đâu vậy?"

Phó thúc mỉm cười: "Đợi chút, Diệp công tử sẽ biết ngay." Ông không nói ra.

Diệp Thần Lạc đưa tay sờ vành tai, không nói chi nữa.

Đại khái cũng ba bốn khắc thì xe ngựa dừng lại. Phó thúc nói một câu "Chúng ta đến rồi." liền lập tức xuống xe.

[NT] [Phần 2] [Xuyên nhanh] Công lược nam phụWhere stories live. Discover now