Chương 274: Hội trưởng phản công lược (25)

7K 564 20
                                    

Chương 274: Hội trưởng phản công lược (25)

Edit: Aya Shinta

Tịch Tử Hạ hơi nhíu mày một lúc, nhìn hướng đi của Lăng Vu Đề thì cũng không phải là đường về phủ Tổng thống.

Tịch Tử Hạ khởi động xe, vốn là anh chuẩn bị về công ty nhưng lòng hiếu kỳ lại quấy phá nên anh quyết định đi theo sau Lăng Vu Đề, để xem đến cùng thì cô muốn tới nơi nào?

Sau khi Lăng Vu Đề được tài xế Vĩnh Yên đưa đến ngân hàng thì cô nói anh ta trở về. Bởi vì cô cũng không có dự định lập tức trở về phủ Tổng thống sau khi lấy được ngọc bội.

Lấy được mảnh ngọc bội mà mình vẫn luôn cất giấu rồi, Lăng Vu Đề hơi khựng lại một chút thì cô đi bộ tới nơi đã từng là Lăng phủ.

Khi đứng trước cửa phủ nhà họ Lăng đã rách nát không thể tả, chỉ có thể thấy ngờ ngợ nét huy hoàng của quá khứ thì Lăng Vu Đề hơi cảm khái.

Mười hai năm trước, cô cũng chỉ có sáu tuổi nên ký ức về Lăng phủ cũng không rõ ràng lắm. Cô chỉ nhớ mang máng rằng trước sáu tuổi, cuộc sống của cô cũng coi như là cơm áo không lo.

Dòng dõi của nhà họ Lăng nhiều, nhưng đều là thư sinh yếu đuối. Bọn họ tự cho là thanh cao, rất xem thường thương nhân. Ngoại trừ gặm nhấm chút gia tài của tổ tiên để lại thì suốt ngày chỉ có thơ từ ca phú.

Gia nghiệp nhà họ Lăng có lớn thì cũng không chịu nổi một đại gia đình tiêu phí kiểu này. Cô cũng không biết những điều này trước khi cha kể lại cho cô.

Cha biết rằng nếu tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì Lăng gia cũng rơi vào tình trạng miệng ăn núi lở, nên ông chuẩn bị buôn bán nuôi sống gia đình. Nhưng chuyện làm ăn vừa mới bước vào quỹ đạo thì ngọn lửa chiến tranh đã bùng lên ở Đô thành.

Trước đây, Đô thành không phải là Đô thành mà là An thành.

Dòng dõi nhà họ Lăng hầu như đã chết trong ngọn lửa chiến tranh, mẹ của cô cũng bị thương nặng rồi bỏ mình trong cuộc chiến kia.

Sau đó cô theo cha nhờ vả thân thích phương xa của Lăng gia. Không ở được bao lâu thì đã bị đuổi ra.

Vài năm nay, quả thực cô đã trải qua những ngày tháng khổ cực. Chỉ là trong thời loạn lạc này, số người khổ hơn cô, đáng thương hơn cô còn nhiều lắm nên xưa nay cô chưa từng oán trời trách đất.

Lăng Vu Đề nhấc chân đến gần cánh cửa lớn màu đỏ son của Lăng phủ. Cửa lớn có một bên mở hé, phía trên bị nghiêng. Giống như chỉ cần đẩy nhẹ một cái thì cũng có khả năng sẽ rớt xuống vậy.

Cô cũng không có đẩy ra mà chỉ lách qua khe cửa để vào trong. Từng là lầu đài đình các, bây giờ cỏ mọc um tùm.

Nhìn thấy cảnh tượng hoang vu bên trong, lòng Lăng Vu Đề vẫn thấy có chút thê lương.

"Hôm nào, tôi sai người tu sửa chỗ này lại một chút được không?"

Một giọng nói ôn hòa sáng trong vang lên từ phía sau, Lăng Vu Đề kinh ngạc một chốc rồi quay đầu lại xem: ". . . Tịch, anh cả, sao anh lại ở đây?"

[NT] [Phần 2] [Xuyên nhanh] Công lược nam phụWhere stories live. Discover now