PHIÊN NGOẠI

2.5K 100 9
                                    

Ngân Liên thân vận một bộ hoàng sam màu tím, tóc vấn lên gọn gàng bằng kim quan tinh xảo, nhẹ nhàng bước lên kiệu lớn, khởi giá đến Lai châu. Phía sau là một vạn quân lính tinh nhuệ đã được tuyển chọn, cùng các quan đại thần được tính nhiệm cũng cải trang vi hành.

Đi khỏi kinh thành, đoàn người phải đi qua hai mươi hai châu quận thì mới đến được Đại Tuyên Lai châu. Ngân Liên ở trong kiệu chán muốn chết, thật sự muốn có thứ phép thuật gì đó tìm lập tức phi thân đến cửa nhà Hồ gia. Buổi tối, trời không trăng không sao tối đen như mực, đoàn người dừng lại ở một khách điếm trong Triều châu. Nơi này tuy không bằng với kinh đô, nhưng cũng thuộc loại phồn vinh phú quý, thiên nhiên ưu đãi, khí hậu ôn hòa. Các đại thần sau khi đặt các thượng phòng cho hoàng đế liền ra phía sau xe đem hành lí vào trong. Lần này đi không hiểu vì sao hoàng đế lại gắp gáp như vậy, thật sự không biết nam nhân nhà ai lại có phúc đức như vậy, được nữ đế một nước đích thân đến cửa. Không những kiệu được trang hoàng lộng lẫy mà hai cổ xe ngựa phía sau cũng làm người ta chú ý. Bên trong không nói cũng biết chính là sính lễ hỏi cưới, bao gồm mười ngàn lượng vàng rồng, hai mươi ngàn lượng hoàng kim, hai rương châu báu trang sức và một viên dạ minh châu có giá trị bằng một thành trì

Ngân Liên yên vị nằm trên chiếc giường gỗ trải nệm trắng được cho là thượng giường, gắt tay lên trán suy nghĩ một lúc. Tromg đầu hiện ra hình ảnh chính mình cùng Lăng Điệp động phòng hoa chúc, mặt không tự chủ đỏ lên. Nàng vùi đầu vào gối, tự nói với bản thân phải vào giấc ngủ. Mơ mơ màng màng một lúc, hai mắt chuẩn bị thiếp đi thì nghe thấy tiếng động. Một bóng đen từ cửa sổ nhảy vào, trên tay cầm vật gì đó sáng loáng, hai chân nhẹ nhàng điêu luyện tiến gần nàng. Ngân Liên liền biết đây không phải người tốt. Nhát kiếm nhẹ nhàng thò vào chiếc màn, chuẩn bị chém xuống thì bị ngăn lại. Ngân Liên so với Thanh Ca võ công không bằng, nhưng giác quan lại vô cùng nhạy bén, nàng quấn chăn bông vào tay, đỡ lấy thanh kiếm, vừa không bị thương mà còn có thể thu lại vũ khí đối phương. Hắc y nhân biết không thể hành động, buông thanh kiếm ra,  một chưởng đánh tới. Ngân Liên trong bóng đêm có thể cảm nhận gió của sức ép đang đánh tới, nghiêng người lách qua, né đi đòn chí mạng. Nàng hai chân đá vào bụng hắc y nhân, lập tức đứng dậy đưa kiếm lên cổ hắn

"Nói mau, ngươi là ngươi phương nào"

Màn đánh nhau vừa nãy gây ra không ít tiếng động, bên ngoài lập tức có ánh sáng, đại thần tướng quân và cả binh lính ập vào phòng nàng.

"Hoàng....a công tử?"

Thái úy đại nhân nhìn lấy cảnh này lập tức hiểu ra có thích khách, phất tay ra lệnh toàn bộ binh lính bắt lấy hắc y nhân, tất cả lối thoát được chặn lại. Hắc y nhân động tác không nhanh nhẹn, lập tức bị bắt lại. Ánh nến trong phòng thắp sáng lên, thân ảnh hắc y nhân bại lộ dưới ánh sáng.

"A...hóa ra là tiểu nha đầu, nói! Ngươi là ai?"

Hắc y nhân thấp hơn nàng hơn một cái đầu, vì bộ y phục bó sát nên có thể nhìn ra người này đích thị là một nữ nhi chưa lớn. Hỏi mãi vẫn không nghe thấy trả lời, Ngân Liên tức giận giật xuống khăn che mặt. Tất cả có mặt đều muốn ngả ngửa. Tiểu nha đầu này có khuôn mặt thoạt nhìn giống Ngân Liên như đúc, mi mục thanh tú, mũi cao thẳng tắp, mắt phượng mày ngài...

[BH] [NP] [TỰ VIẾT]  Ái Sinh Tiền Kiếp - Dạ Tước LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ