Chương 48 Tái kiến

1.4K 124 5
                                    

Thanh Ca đôi mắt nhắm chặt bỗng chớp chớp, cực lực mở ra quan sát xung quanh. Trước mắt có chút mơ hồ, nhưng đủ để nhìn rõ đây là một căn phòng hoa lệ, nàng ngồi dậy, đảo mắt xung quanh liền nhìn thấy bóng lưng một nam nhân ngồi gục ở bàn

"Ngươi...ngươi là ai?"

Giọng nói đứt quãng nhưng nội lực không hề kém, đủ làm cho tên kia giật mình ngơ ngác

"Điện hạ, người không phải là sảng ngủ chứ. Là ta hôm qua đem người đến đây, người vì bỏng nên phát sốt. Thái y đã băng bó tốt hai tay của điện hạ rồi a"

Nàng đầu óc một mảng trống rỗng, trợn mắt nhìn Mộ Hoằng Bách lo sợ

"Ngươi...ngươi thật sự không có làm gì ta đấy chứ?"

Một câu này khiến hắn cười một trận hả hê, dù gì cũng chỉ là một thống đốc nhỏ nhoi, lại dám quá phận với Thanh vương điện hạ, cho rằng hắn là đầu heo sao.

"Mạc tướng thật sự không quá phận, huống hồ, điện hạ lại là muội muội của bệ hạ, thần làm sao thất kính"

Thái độ không phải quá mức tồi nhưng lại khiến cho nàng thêm chán ghét, không nhìn đến hắn, Thanh Ca lết ra khỏi giường bước xuống. Bên ngoài lập tức truyền đến một trận gõ cửa

"Báo! Có người tự xưng là đại thần Tuyên Triều muốn diện kiến điện hạ"

Mộ Hoằng Bách xoay người, định dìu nàng đi nhưng lại bị hất tay ra một cách vô cảm xúc.

"Ngươi tốt nhất nên tránh xa ta ra! Cho truyền hắn vào"

Nàng với lấy áo khoác hoàng cẩm thêu hạt lên người, ngồi ngay ngắn trên bàn chờ đợi. Chưa đầy một khắc, một lão già thoạt nhìn năm mươi tuổi ổng ẹo chạy vào quỳ dưới đất.

"Lão nô khấu kiến điện hạ"

Đôi mắt nhăn nheo quen thuộc, môi dày dặn lúc nào cũng đánh son khiến nàng quen mắt

"Là...Nhu công công, đứng lên, đứng lên đi"

Nhu công công là nô tài tâm phúc của phụ hoàng, cứ tưởng đêm qua người sống sót không còn lại bao nhiêu, hoàn toàn quên mất hắn. Bây giờ vừa vặn hắn ở đây, thật muốn biết chút ít về phụ hoàng cùng mẫu hậu lúc trước thế nào.

"Điện hạ, lão nô phụng mệnh hoàng thượng trước lúc lâm chung, giao lại bảo vật cho điện hạ"

Nhu công công ứa nước mắt, đem khối vuông từ trước đã yên vị trong tay mang ra ngoài, hướng Thanh Ca đưa đến. Nàng tiếp nhận, liền tò mò mở chiếc khăn gấm bên ngoài ra. Thứ này khiến nàng cả kinh, đây chẳng phải là hoàng ấn cùng ngọc tỷ nối ngôi sao.

"Điện hạ, vốn dĩ hoàng thượng cho rằng người còn sống, cũng vì thời gian quá lâu không nhận tin từ người nên hoàng thượng ngã bệnh. Một phần vì thái hậu đột ngột quy thiên nên tâm bệnh hoàng thượng thêm trầm trọng. Trước đây hai hôm hoàng thượng triệu kiến lão nô, đem thứ này cho lão nô bảo quản, nếu người trở về liền truyền lại. Tuyệt đối không đem hoàng ấn giao cho giặc"

Nhu công công nước mắt đã giàn giụa, tay run run lau khóe mắt thuật lại mọi chuyện. Thanh Ca lùi lại vài bước, hoàng ấn trên tay cũng vì vậy mà mém rơi xuống đất. Rất nhanh Mộ Hoằng Bách kéo tay nàng, vịn lại hoàng ấn an toàn.

[BH] [NP] [TỰ VIẾT]  Ái Sinh Tiền Kiếp - Dạ Tước LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ