Chương 9 Đường đến Giang Nam

3.5K 243 9
                                    

Giang Nam nổi tiếng là chốn giang hồ hiệp nghĩa, lúc này Giang Nam hiện có bốn môn phái lớn mạnh tranh danh đệ nhất thiên hạ. Nhật nguyệt phái, Hoa sơn phái, Thiếu Lâm phái và Nga My phái. Cũng may Giang Nam còn có các thế lực phiêu bạc này bảo vệ, quan lại hay tướng địch đều không dám làm gì quá đáng. Chỉ là các trận tranh đấu diễn ra liên miên, máu đổ thành suối khiến bá tánh không ngày nào yên ổn.

Mặt trời vừa ló dạng, đoàn quân ngựa đều đã xếp thành hàng dài ở đại môn hoàng cung đợi cửu hoàng tử đến. Hoàng thượng cùng thái hậu, hoàng hậu đích thân đến đại môn tiễn nhi tử lên đường. Hoàng thượng nét mặt khá ảm đạm, hắn đặt hết hy vọng vào nữ nhi này.

"Cửu nhi, ngươi phải nhớ những gì trẫm dặn, còn nữa Địch Long, khanh giá nào cũng phải bảo vệ cửu hoàng tử bình an trở về"
Địch Long cuối đầu tuân lệnh rồi nhắc nhở hoàng thượng.

"Hoàng thượng, đã không còn sớm, chúng thần cũng nên đi thôi"

Thái hậu cùng hoàng hậu thì cứ ôm khư khư Thanh Ca, vừa khóc vừa căn dặn đến mức phát chán a.

"Cửu nhi phải bảo trọng a...ai gia chỉ có mình ngươi...nếu ngươi dám xảy ra chuyện gì....ai gia...ai gia hic hic".

Hoàng hậu có vẻ trách móc hoàng đế, đưa một túi ngọc cho Thanh Ca

"Cửu nhi, đây là thần hộ mệnh, phải giữ bên người, biết không?"

Sau một hồi ôm nhau khóc lóc, cuối cùng đoàn người cũng lên đường. Đây là lần đầu nàng đi xa hoàng cung, cũng như xa phụ hoàng, mẫu hậu, cũng không biết ngày tháng sau này sẽ sống ra sao. Đến giữa trưa ,đoàn người cũng ra khỏi Tuyên thành, hướng đến Dương châu.

Trời chạng vạng tối, đoàn người cũng đã vào Dương châu, Địch Long lệnh phu xe tìm nơi nghỉ chân, để cửu điện hạ này ngồi xe cả ngày, hẳn là mệt mỏi. Xe ngựa dừng lại ở Linh Cung khách điếm. Tiểu Lý tử ngồi xe phía sau nhanh nhẩu chạy đến xe của Thanh Ca định dìu nàng xuống xe. A...kinh khủng thật a, cửu điện hạ mặt mũi xanh như trúng độc, nhợn tới nhợn lui, là say xe...Tiểu Lý Tử lúng túng, hình tượng cửu điện ha tại thượng kia đâu mất rồi.

"Điện hạ, người đây là làm sao a, mau..mau truyền đại phu"

Tiểu Lý Tử hoảng loạn nói lớn. Thanh Ca lúc này cũng không biết nàng sống hay chết, trời đất đảo lộn, nàng được Tiểu Lý Tử dìu vào gian phòng thượng đẳng của khách điếm, đại phu cũng gấp rút vào xem bệnh

"Công tử nhà ngươi không sao, chỉ là không thích ứng việc đi xe ngựa mà thôi"

Đúng là con cái nhà đại phú có khác, chỉ bị say xe một chút đã bỏ ngân lượng ra mời đại phu giỏi. Hôn mê một ngày, Thanh Ca mới ý thức được, rồi tỉnh dậy tuy nhiên đầu có hơi choáng váng. Tiểu Lý Tử trực cả đêm chăm sóc nàng nên hắn mệt quá thiếp đi trên bàn trà cạnh giường.

"Tiểu Lý Tử, ta muốn nước, khô quá"

Thanh Ca giọng yếu ớt cố gọi hắn dậy, Tiểu Lý Tử giật mình vội rót một chén trà đến cho nàng.

"Điện hạ, người đã đỡ hơn chưa?"

Tiểu Lý Tử hơi lo lắng nhìn nàng, hắn đã chăm sóc nàng từ khi nàng còn bé, tình cảm thực như huynh muội. Thanh Ca vừa tỉnh dậy còn hơi hoang mang hỏi hắn

[BH] [NP] [TỰ VIẾT]  Ái Sinh Tiền Kiếp - Dạ Tước LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ