Chương 46 Tuyên Thành tiến công (Thượng)

1.4K 100 7
                                    

Cảnh Tịnh đem tay sau hông đi trước, Thanh Ca lại ngó đông ngó tây đi theo phía sau. Sau một lúc cả hai cũng đến được Hoa viên, các cung nữ cũng hiểu ý, chuẩn bị một khay thức ăn và rượu hảo hạng dâng lên. Cảnh Tịnh nét mặt trở nên u sầu rõ rệt, đôi mày luôn nhíu lại, trút từng ly rượu vào cổ họng. Uống rượu ngắm hoa, thú vui tao nhã của cổ nhân khi xưa, nhưng Thanh Ca vẫn cảm thấy Cảnh Tịnh đây chính là thất tình rồi.

"Bệ hạ tâm trạng không tốt sao?"

Nàng học theo lấy một ly rượu uống vào, khí tức trong người cũng ấm hơn hẳn. Cảnh Tịnh ngước mặt lên, đưa đôi mắt chất chứa vạn điều bí ẩn nhìn nàng.

"Trẫm đường đường là một hoàng đế đại quốc, một thiên tử đứng trên vạn người. Trẫm có tất cả mọi thứ, vì sao lại không thể có được trái tim của nàng ấy chứ?"

Từng lời nói ra, trong đầu nàng vô vàng dấu chấm hỏi. Nàng ấy? rốt cục có phải Nam Cung Nguyệt không a. Nàng cũng không muốn liên can nhiều vào chuyện Cảnh Tịnh, nhàn nhã uống phần rượu của mình, cả hai không nói gì, không khí xung quanh trở nên tĩnh mịch đi nhiều hơn. Lâu một chút, lão thái y vận bộ quan phục màu lam, trên tay xách theo hộp thuốc đứng bên ngoài đình hoa muốn cầu kiến.

"Bệ hạ, Ưu thái y cầu kiến"

Một thị vệ chạy vào báo, đánh tan không khí yên ắng lúc nãy giờ. Cảnh Tịnh gật đầu, phất tay cho hắn lui, rất nhanh vị lão thái y kia cũng vào đến, đầu tiên không thể bỏ qua lễ nghi, lão ta quỳ xuống hai chân dập đầu hướng Cảnh Tịnh

"Lão thần khấu khiến bệ hạ"

"Miễn lễ, nói đi, ngươi tìm trẫm có chuyện gì?"

Cảnh Tịnh chỉ chú tâm vào ly rượu nồng trên tay, đĩa thức ăn ban nãy dâng lên cũng ít khi đụng đến. Nàng nhìn tình huống trước mắt đã biết rõ Cảnh Tịnh hôm nay chính là bị tình yêu ruồng bỏ.

"Bệ hạ,...chuyện này....."

Ưu thái y ấp a ấp úng, khóe mắt nhăn nheo nhìn nàng chăm chăm đến nổi khó chịu

"Ngươi nói đi, Ngọc Văn không phải người lạ. Chắc hẳn chiếu chỉ của trẫm đã ban bố xuống rồi. Người này chính là vương gia đương triều, muội muội thân thiết của trẫm"

Ưu thái y ánh mắt nghi ngờ giảm đi vài phần nhìn nàng. Chiếu chỉ sắc phong một nữ nhân ngoại lai làm vương gia hắn nhất định có nghe qua, chỉ là không thật sự biết mặt người này.

"Bệ hạ, Liễu phi nương nương,...nương nương..."

Hắn nếu nói không sợ chính là nói dối, mà nếu không bẩm báo lên hoàng đế chính là phạm thượng. Ưu thái y bị Cảnh Tịnh trừng mắt đến mức rung cầm cập, mồ hôi tuôn như suối.

"Bệ hạ...Liễu phi nương nương...không biết vì sao...vì sao đã mang...mang hoài thai ba tháng rồi"

Cảnh Tịnh nghe đến liền thất thần, ly rượu trong tay rơi xuống đất, chất lỏng trong ly đột ngột bị va chạm, nhanh chóng văng ướt giày rồng của Cảnh Tịnh. Tiếng vỡ nát vang lên như tiếng lòng của vị nữ đế này đang gào thét. Bỏ qua Thanh Ca, Cảnh Tịnh một mặt đi đến tẩm cung của Liễu phi.

[BH] [NP] [TỰ VIẾT]  Ái Sinh Tiền Kiếp - Dạ Tước LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ