Chương 38 Khâm phạm Minh Nguyệt công chúa

1.7K 109 8
                                    

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết
Minh Nguyệt công chúa phạm phải trọng tội, mưu sát phu quân. Bắc Mạc cũng vì việc này mà gửi chiến thư đến Nam Hạ, đe dọa cuộc sống của hàng vạn con dân Nam Hạ. Trẫm tuyệt không thể nương tay với tiểu muội, lệnh cho Hình bộ thị lang - Cố Quang Bỉ làm khâm sai đại thần, ban Hoàng quyền lệnh đến Hàm Châu áp giải Minh Nguyệt công chúa về kinh thành xét xử, nếu điều tra được bất cứ nhân vật liên quan, có thể tiền trảm hậu tấu.
Khâm thử"

Thánh chỉ ban xuống, Cố Quang Bỉ lập tức khởi hành ngày đêm đến Hàm Châu. Mặc khác, triều đình Nam Hạ một phen chấn động dữ dội, rõ ràng là chưa điều tra kĩ càng, sao có thể buộc tội người như vậy. Huống hồ, trong mắt quần thần, Minh Nguyệt công chúa chính là người đáng khâm phục, một nữ nhi chỉ mới hai mươi tuổi đã lập biết bao công lao, chỉ là sau trận đánh Giang Nam lần đó....
Nhưng căn bản quần thần là cái gì, trong mắt Nam Cung Hoàng chỉ là đám bỏ phế, hắn đã không lệnh xử trảm hoàng muội này là đã may mắn, dù sao binh quyền trong tay Minh Nguyệt công chúa cũng không phải ít, nếu thật sự nàng ta trở mình thì bất lợi cho hắn gấp bội

Hàm Châu
Sau khi Tư Khiết bỏ mạng ở hồ cá phía nội viện thì nhiều tin đồn hình thành. Họ nói cái gì vong hồn hiện về đòi công đạo,... Thế là ban đêm không có bóng dáng một nha hoàn thị vệ nào dám đi ngang qua.

Thanh Ca sau lần đó cũng có chút ám ảnh, nhưng nàng cũng không bị ảnh hưởng gì nhiều. Vì hắn thật sự đáng chết, lúc ấy nàng tự tay giết chết ngũ huynh của mình còn không sợ, hắn là cái gì chứ. Đêm nay trăng thật tròn, với lá gan lớn này của nàng thì căn bản cái gì là ma quỷ cũng không dọa được, Thanh Ca đem một bầu rượu ra ngồi gần bờ hồ, tựa lưng vào thân cây nhăm nhi. Trăng thật sáng, thật đẹp. Phải chi hiện tại có Tĩnh Chi, Y Giang ở đây thì thật tốt, không rõ các nàng ra sao, sống tốt không. Và cả hài tử trong bụng của Tĩnh Chi nữa.

Sau một lúc, nàng thoáng thấy bờ bên kia có ánh sáng, hình như là có người,...nhưng mà cũng không biết phải người hay không. Có lẽ do say nên nàng hoa mắt chăng?

"Này, ngươi đang làm gì?"

Nàng đi băng qua cái cầu đá liền tới bờ bên kia, do bên nọ bóng cây che khuất nên tối hơn hẳn, không thấy gì.

"Có nghe ta hỏi không a?"

"Wei wei"

Kêu nhiều lần cũng không nghe người nọ trả lời, nàng có chút hoảng hốt. Đừng nói,..đừng nói lời đồn là thật a.

"Tên khốn nạn nhà ngươi đi chết đi"

Người kia tự dưng bật dậy, bước ba bước về phía nàng thật nhanh. Hai tay bóp chặt cổ nàng. Đôi tay không lạnh, nhưng cũng không quá ấm áp. Nàng đột nhiên bị bóp cổ trở nên hoảng loạn, cố ra sức vùng vẫy nhưng không thành.

"Buông....buông...ra"

Sắc mặt càng ngày càng đỏ, hơi thở cũng từ từ đứt quãng. Đôi tay nàng liên tiếp đánh vào người đối phương, cho dù vậy cũng không khiến người kia buông nàng ra.

"Bỏ nàng ấy ra"

Thoáng thấy ánh sáng phản chiếu của ánh trăng lên thanh kiếm đang kề sát cổ. Người kia buông tay. Lập tức Thanh Ca ngã xuống đất, tay ôm lòng ngực ho kịch liệt

[BH] [NP] [TỰ VIẾT]  Ái Sinh Tiền Kiếp - Dạ Tước LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ