Chương 34 Khổ Luyến

1.6K 117 14
                                    

Tuyết Hy vẫn trung thành cõng Thanh Ca trên lưng hướng Yên Sơn mà chạy. Lúc nãy là quá sơ suất, nếu hiện giờ có ngựa thì tốt biết mấy.
Phía sau vẫn là đại đội Kim Y Vệ hung hăng cầm đao kiếm đuổi theo, bọn họ từ trước đến giờ đều là kẻ bán mạng cho triều đình, không biết đúng sai, chỉ cần người đó nắm trong tay quyền lực, bọn họ liền một lòng cúc cung tận tụy.

Một tướng quân đi đầu ung dung ngồi trên lưng ngựa đưa kiếm giương lên cao hét

"Nhất định phải bắt được khâm phạm, thái tử có lệnh, ai bắt cửu vương gia liền được thăng tứ phẩm, dù là cái xác khô cũng phải mang về, tiến lên cho ta"

Hắn hung hăng quất vỏ kiếm vào mông ngựa khiến nó đau mà chạy hết tốc lực.

Quả nhiên, nếu hiện giờ cứ chạy trực diện như vậy sẽ sớm bị tóm lấy, sức người làm sao bằng sức ngựa cơ chứ. Tuyết Hy đột ngột rẽ sang bên phải, đội thị vệ phía sau cũng rẽ theo nàng. Nhưng đuổi theo một chút liền không thấy bóng dáng ai

"Đồ ngu, hắn trốn đâu rồi, lật tung nơi này cũng phải tìm ra cho ta"

Tướng quân đi đầu lại tiếp tục lớn tiếng quát, trong đầu hắn hiện giờ chính là ngồi lên vị trí phó thống lĩnh Kim Y Vệ đây mà.

Tuyết Hy cũng không phải là không mệt, nàng thay Thanh Ca đỡ một nhát chém vào lưng, máu liên tục rỉ ra, nếu lúc này không cầm lại, e là bọn thị vệ sẽ dựa vào vệt máu dưới đất mà tìm được các nàng mất

"Điện hạ, nô tỳ biết có một đường tắt đi đến Yên Sơn, chính là con ngõ hẹp này"

Tuyết Hy gắng sức đứng dậy, tiếp tục đỡ nàng đi đến ngõ hẹp kia. Ở đây thật sự rất hẹp, đến nổi đồ đạt bị người ta chất đống chặn lại, nhìn bề ngoài còn tưởng là ngõ cụt. Thanh Ca giúp Tuyết Hy đem đồ đạt vứt qua một bên, sau đó từng người chen qua con đường giết người này. Nó chỉ rộng đủ cho một người gầy đi qua, thân thể Thanh Ca vốn mảnh khảnh nhưng vẫn phải nghiêng người chen qua.

Thị vệ bên ngoài liền nghe được tiếng loạt xoạt phía con ngõ, đi đến xem xét một chút, rồi hắn vội kêu lên

"Tướng quân, bọn họ ở đây"

Tiếng tri hô thật sự lớn đến nổi Thanh Ca phía bên trong cũng nghe được

"Chết rồi, Tuyết Hy, ta bị phát hiện rồi"

Thanh Ca có chút sợ sệt, giọng như hối thúc Tuyết Hy. Con ngõ thật sự rất hẹp, mà thị vệ hoàng cung thì nào phải cái ma ốm, đến nổi tên nhỏ người nhất cũng không chen lọt

"Điện hạ, cố gắng chịu chút nữa, sắp ra khỏi đây rồi"

Tuyết Hy nắm tay Thanh Ca kéo tới, hai người lật đật chen qua con ngõ nhanh chóng, bước ra ngoài. Trước mắt là một vùng ngoại ô cây cỏ mọc um tùm. Điều này là hiển nhiên vì đường này đâu có được con người thường đi qua đâu chứ. Tuyết Hy chính là lúc trước khi vào cung thì có cùng tỷ tỷ dạo kinh thành, vô tình tìm ra được nơi này.

"Nơi này thật khó xác định được phương hướng, ngươi làm sao đi đến được Yên Sơn"

Thanh Ca thở không ra hơi vội vàng hỏi. Nơi này khá gần chân núi Yên Sơn cho nên thời tiết cư nhiên trở nên lạnh lẽo hơn bình thường, làm cả hai nàng đều muốn rét rung, hơi thở nói ra lại như rồng nhả khói.

[BH] [NP] [TỰ VIẾT]  Ái Sinh Tiền Kiếp - Dạ Tước LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ