Chương 55 Nội gián là ai? (Thượng)

1.1K 79 3
                                    


Nối tiếp vài tháng sau, đoàn quân hai mươi vạn cũng sắp đến đại môn thành Giang Nam. Thanh Ca vẫn như cũ vận bộ giáp phục ánh kim uy vũ trên đại mã đen tuyền. Lộ trình suốt một tháng không chỉ vượt rừng, băng qua thảo nguyên mà còn phải chịu sức nóng khủng khiếp của sa mạc. Hiện tại trời cũng đã tối, tuy còn không bao xa sẽ đến thành Giang Nam nhưng hiện tại binh sĩ đều đã kiệt sức, Thanh Ca đành ra lệnh nghỉ lại trạm dịch cách đại môn thành hai mươi dặm.

"Ông chủ, cho một gian thượng phòng, năm gian phòng bình thường là được"

Liễu Dương vận bạch giáp có chút nặng nề, vừa di chuyển thì tạo ra âm thanh làm lão bản trạm dịch này sợ đến mất mật. Hắn cuối đầu, hai tay run run hành lễ.

"Cáo lỗi khách quan. Thật sự...thật sự...trạm dịch này chỉ còn lại ba gian phòng bình thường a"

Liễu Dương trợn mắt, hai tay định đem lão bản kia giáo huấn một trận. Lập tức liền bị nàng quát lớn.

"Chúng ta không phải thổ phỉ. Ngươi cần gì làm khó ông ấy. Như vầy, ta cùng Tô đại nhân ở một phòng, ngươi cùng Tiêu Khang ở một phòng, còn một phòng thì cho các tướng quân dưới trướng ngươi tự chia. Ta mệt mỏi muốn nghỉ ngơi"

Nói xong liền kéo tay Tô Hạo đi về phía gian phòng đầu tiên trên lầu. Bị nàng nắm chặt cổ tay, kiên quyết kéo đi, Tô Hạo trong lòng sửng sốt lại càng câm ghét người này tại sao vô lại đến mức như vậy.

"Bỏ ra, người làm gì vậy, đều quên lễ nghi quân thần rồi à"

Tô Hạo cả tháng nay chỉ ở trong xe ngựa, hết ăn rồi ngủ, hết ngủ thì ngồi tỉnh như Phật, thật khiến tâm tình không được tốt a

"Ngươi...hỗn xược!"

Thanh Ca đen mặt kéo người nọ vào phòng, khóa cửa lại, con ngươi màu nâu đen đặt biệt hiếm thấy nhìn chăm chăm vào Tô Hạo

"Hoàng thượng tha tội, vi thần...vi thần chỉ là khó chịu một chút liền...liền trở nên lỗ mãng"

Tô Hạo hiện tại bị ánh mắt kia đống băng mới chấn định lại tình hình. Nàng thế nào xuất thân cũng là tiểu thư khuê các. Khó tránh nhiều lúc kiêu ngạo như vậy. Nhưng mà hiện tại nàng mang trên người thân phận nam tử, lại là đại học sĩ bên cạnh hoàng đế. Đúng là quên mất a.

"Ngươi hôm nay cứ ngủ ở giường đi"

Giọng nói đầy kiên định phát ra, Thanh Ca không cho Tô Hạo cơ hội nào từ chối, lập tức quay người rời khỏi phòng. Trong lúc người kia vẫn còn ngẩn người thì nàng đã ra đến bờ sông phía sau trạm dịch. Vẫn như thói quen thường có. Thanh Ca nàng trong tay cầm theo một bầu rượu Nữ nhi hồng vừa mua được trên đường. Ngồi tạm xuống một gốc cây gần đó, ngẩn mặt nhìn trăng một hồi, sau đó liền đưa bầu rượu lên khóe miệng uống cạn.

Sáng hôm sau, mặt trời mới vừa ló dạng một nữa đã bị Liễu Dương đến đập cửa phòng đánh thức

"Tô đại nhân, người còn định ngủ đến bao giờ. Mau dậy"

Liễu Dương căn bản đối người này một chút cảm tình cũng không có. Ngữ điệu đáng ghét vừa gọi lớn vừa đập cửa. Đến khi người nọ trong phòng y phục chỉnh chu bước ra thì mới thôi động tác.

[BH] [NP] [TỰ VIẾT]  Ái Sinh Tiền Kiếp - Dạ Tước LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ