Chương 60 Đại kết cục

3.2K 150 11
                                    


Thanh Ca tỉnh lại trong mê man, mở mắt ra liền thấy mọi thứ tối đen như mực, không tìm thấy một chút ánh sáng loe lói nào. Nàng đứng dậy đi trong vô thức, đột nhiên có tiếng gõ lớn khiến nàng giật mình, tự chủ quỳ xuống. Một chút ánh sáng mờ ảo ở phía trước, nhưng nàng có thể nhìn rõ đó là thứ gì. Một lão nhân thoạt nhìn trạc tuổi phụ hoàng, vận long bào màu đen, mũ long cũng màu đen, dây ngọc màu đỏ tự nhiên thả xuống. Ngũ quan nhìn có chút dữ tợn nhưng cũng có chút hiền từ, hay chỉ có mình nàng cảm thấy Diêm Vương hiền từ?

"Sở Thanh Vân! "

Diêm Vương gọi lớn, lại đập thanh gỗ xuống bàn làm cho nàng giật mình. Đây rốt cục là ai, tại sao biết tên ở hiện đại của nàng, chẳng lẽ hắn liên quan đến việc nàng xuyên không sao?

"Xin cho tại hạ hỏi,...người rốt cục là ai vậy"

Xung quanh không thấy ai, nhưng nghe rõ được tiếng cười lớn của nhiều người, một giọng nói phát ra bên trái, giọng ồn ồn nhưng vẫn nàng vẫn có thể hiểu rõ được

"Người ngươi nhìn thấy chính là Diêm Vương của địa ngục tu la. Ngươi tên ở thế giới kia là Sở Thanh Vân, con gái một của Sở Vương Bạch. Người đến số chết chỉ có bạn gái của ngươi - Hứa An Linh. Nhưng vì sai sót gì đó mà hồn của ngươi cũng bị chấn động văng khỏi xác. Vốn muốn đem hồn ngươi nhập lại vào xác nhưng không hiểu lí do gì mà gia đình ngươi lại chôn cất ngươi sớm như vậy. Diêm Vương mới đem hồn ngươi trở lại kiếp trước, cho ngươi sống lại một lần nữa, hi vọng ngươi sẽ không vì tình mà bỏ đi mạng sống. Nhưng rốt cục ngươi vẫn là ngươi, vì nữ nhân mà chết, haizzz"

Người vừa giải thích cho nàng chính là địa ngục phán quan trong truyền thuyết, cả người vận quan phục giống thời Đường, đầu đội ô sa, trên tay luôn cầm một quyển sổ sách dày và một cây bút.

Diêm Vương nhìn nàng quỳ trên đất hồi lâu không thấy động tĩnh, bất quá mới mở miệng.

"Thật ra ngươi ở kiếp trước và kiếp này vẫn chưa tới số chết"

Thanh Ca vốn dĩ nghĩ mình đã tới số chết, nên chỉ hi vọng các nữ nhân của nàng sống thật tốt. Không ngờ Diêm Vương lại nói như thế, trong lòng dâng lên một trận hi vọng lớn, mắt đã ẩn một tầng sương, ngẩn đầu nhìn đến người đáng sợ kia

"Diêm Vương, ta chưa chết, tại sao lại đưa ta đến đây"

Lại một trận cười nhạo nàng, bọn họ không thể hiểu tại sao trên đời lại có một tên ngốc đến như vậy, chỉ đợi đến khi Diêm Vương đập bàn một cái thì trận cười hả hê lúc nãy mới dứt. Phán quan hiểu ý, đứng một bên vừa lật sổ sách vừa nói

"Diệp Thanh Ca,...hưởng dương bảy mươi lăm tuổi, ừm...Sở Thanh Vân hưởng dương tám mươi tuổi"

Phán quan vừa đóng sổ sách lại thì Diêm Vương cất tiếng

"Vì ngươi chưa tới số chết, nhưng hồn ngươi đã đi khỏi xác thì bổn vương buộc phải bắt ngươi về đây, tránh làm vong hồn vất vưởng hại người. Ở dương thế các nữ nhân của ngươi có vẻ thê thảm, không chừng sẽ đến tìm ngươi ngay bây giờ a"

Nghe thế, Thanh Ca thật sự dập tắt mọi hi vọng rồi, nước mắt trào ra, thật sự gục xuống không thể đứng dậy nữa.

[BH] [NP] [TỰ VIẾT]  Ái Sinh Tiền Kiếp - Dạ Tước LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ