Chương 42 Phục Thù (Thượng)

1.5K 127 10
                                    

Ngụy Quốc

Diệp Thanh Ngọc bỏ ra một số ngân lượng lớn được vận chuyện từ Lai Châu Ung Thân vương phủ đến Minh Nguyệt sơn trang. Dùng mọi thủ đoạn lôi kéo Minh Nguyệt trang chủ giúp hắn lật đổ Di Tân vương. Nhưng mọi người đều biết, dưới chân Ngụy Đế chính là Di Tân vương, có khi uy quyền của vị vương gia này còn gấp mấy lần đương kim hoàng đế của họ.

Để thôn tính được Minh Nguyệt sơn trang, Thanh Ngọc cho người bắt cóc Lưu Y Lạc - nữ nhi tám tuổi của Lưu Dực là Minh Nguyệt trang chủ. Buộc Lưu Dực phải bằng lòng giúp hắn lật đổ Di Tân vương, hoặc là đem cả Di Tân vương phủ diệt sạch cũng không có ý kiến.

Trong hai tháng, hàng loạt vụ án liên quan đến Di Tân vương bị quan viên triều Ngụy đem dâng tấu sớ. Ngụy Phương Hoàng cũng không thể không để tâm. Về phía Ngụy Phương Thành cũng không có biện minh giải thích. Thế là từ từ bổng lộc của Di Tân vương phủ cắt giảm dần, tiếp đến là chiếu thư hoàng đế trách móc. Phương Thành cũng không để ý mấy, vì căn bản hắn biết rõ hoàng huynh sẽ tin hắn. Nhưng điều hắn không thể ngờ chính là tên vương gia ở đậu ngoài kia thôn tính đến thế lực Tống hoàng hậu. Hoàng huynh của hắn đương nhiên bị ảnh hưởng.

Di Tân vương liên tục bị mất lòng tin từ dân chúng, hoàng đế gửi thánh chỉ yêu cầu đóng của vương phủ ba tháng kiểm điểm bản thân. Hai ngày sau đó, Di Tân vương phủ bị hỏa hoạn. Kết quả là vương phi Diệp Ngân Trúc, và Di Tân vương - Ngụy Phương Thành bị thiêu rụi trong lúc đang ngủ. Tin tức động trời lan nhanh chóng mặt, Phương Hoàng tan thương hai ngày không ăn uống. Trong khi đó, bá tánh luôn nghĩ chính là vị hoàng đế vong ân này ra tay sát hại đệ đệ ruột của mình hòng loại bỏ thế lực. Diệp Thanh Ngọc một mũi tên trúng hai con nhạn, Di Tân vương bị tiêu diệt, thế lực Tống hoàng hậu chóng lưng, việc mượn binh chỉ là vấn đề thời gian.

Trường Xuân cung

Nữ nhân mũ phượng, bào tước vàng rực ngồi uy nghiêm trên phượng ỷ lát vàng. Tống hoàng hậu mệt mỏi đem từng quả nho xanh mộng bỏ vào miệng

"Hắn bao giờ mới đến?"

"Hồi nương nương, Ung Thân vương hẳn sẽ đến ngay thôi"

Lão công công đứng cúi đầu một bên giọng nói yểu điệu trả lời. Vừa nhắc đến, một thân bạch y thêu chim hạc ưu tú bước vào

"Thanh Ngọc tham kiến nương nương"

Tống hoàng hậu bỏ nho xanh trong tay vào đĩa, tay còn lại phất áo cho lui hết tỳ nữ thái giám. Sau khi chỉ còn riêng hai người, Tống hoàng hậu lướt áo bào khổng tước dưới nền đất, từng bước chậm rãi bước đến nam nhân bạch y vừa rồi

Tống Lệ Tư lướt qua người Thanh Ngọc, giọng nói như gió thổi phả vào tai hắn.

"Hôm nay chàng đến thật muộn, nhất định phải đền"

Nụ cười yêu mị nở trên môi, Tống Lệ Tư một tay đẩy hắn ngồi xuống ghế. Đôi mắt ôn nhu dịu dàng đặt lên khuôn mặt Tống Lệ Tư không rời làm cho nàng ta say mê đến điên loạn. Thanh Ngọc đưa tay nâng cằm nữ nhân trước mặt thì thào

"Nàng không sợ tên cẩu hoàng đế kia sẽ phát hiện sao"

"Thiếp đã là người của chàng, chàng cũng mau mau cho thiếp một cái danh phận. Thiếp không sợ hắn phát hiện, nếu hắn dám làm càn, phụ thân nhất định sẽ không tha cho hắn"

[BH] [NP] [TỰ VIẾT]  Ái Sinh Tiền Kiếp - Dạ Tước LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ