Chương 20 Đại hôn

2.9K 162 25
                                    

Sau khi cùng tứ hoàng tử dùng bữa tại tửu lâu, Tĩnh Chi cũng không biết đi đâu nữa nên đành quay về phủ, lâu như vậy chắc là tên ngũ hoàng tử kia đã đi.

Thoáng đã qua bốn ngày, đúng vậy, sáng mai sẽ là đại hôn mà người người mong đợi, là hôn lễ lớn nhất so với các công chúa, hoàng tử đời trước. Tần gia của Tấn phi nương nương ai mà không nghe qua. Tần lão gia là người Yến quốc, khi còn trẻ ông lập công lớn được phong làm Quận Công ở đất Ung Châu. Tần phu nhân là tam tiểu thư của Lâm thừa tướng tiền triều. Thế lực thực sự không nhỏ.

Tĩnh Chi muôn phần không thể nào không suy nghĩ. Nàng phải gả cho người vốn nàng không yêu, không quen biết. Nam nhân khó đoán biết nhường nào, có thể, cuộc đời nàng sẽ khổ lụy như mẫu thân sao, nàng không muốn, thật sự không muốn. Ước gì nàng có thể gieo mình xuống dòng sông Giang Hà hay lơ lửng trên trần nhà cùng mảnh lụa trắng, nhưng không thể, nàng không thể vì ích kỷ của mình mà hại cả gia tộc. Liệu nàng còn đủ tư cách cùng ái nhân mãi mãi chung một chỗ.

Nàng bị suy nghĩ đó bao trùm, cô đơn ngồi trong một góc tối. Khuôn mặt vốn tuyệt mỹ kiêu sa bây giờ hoàn toàn ướt đẫm vì nước mắt. Hàng lệ cứ thế mà tuôn rơi như suối, nhưng nàng không thể lên tiếng gào thét cho cuộc đời bất công này. Nàng khóc trong thầm lặng, đôi khi nấc lên vài tiếng nhỏ. Nàng không cho phép bất cứ ai nhìn thấy nàng trong bộ dạng này. Trong căn phòng vốn dĩ thơ mộng của một thiên kim tiểu thư bây giờ chỉ toàn là bi ai. Nàng co người lại, tay siết chặt hai chân (ngồi xổm, như gục khóc vậy đó) Nước mắt rơi nhiều đến nổi làm ướt hết một phần chiếc váy của nàng. Hơi thở dồn dập, nước mặt chảy đến nghẹn thở. Đây là tâm trạng của một nữ tử sắp thành thân hay sao? Đại hôn là ngày hạnh phúc nhất của một nữ nhân, nhưng với riêng nàng, chính là ngày mà tất cả như sụp đổ. Khóc quá nhiều nên nàng kiệt sức, thiếp đi lúc nào không hay.

Vừa tờ mờ sáng, nô tỳ Thị Nguyệt đã gõ cửa gọi nàng thức dậy.

"Tiểu thư, tiểu thư hôm nay là ngày đại hôn của người đó, mau dậy đi Thị Nguyệt chuẩn bị cho người"

Nàng bị tiếng gọi kia đánh thức, mệt mỏi ngồi dậy, cả lưng đều mỏi, cổ đau nhức, hôm qua nàng đã ngồi xổm như thế mà thiếp đi. Đôi mắt vì thế mà sưng lên không ít còn cả thâm quầng nữa.

"Tiểu thư, người làm sao thế này, sao lại ra bộ dạng này chứ?"

Thị Nguyệt biết nàng không hề muốn thành thân cùng ngũ hoàng tử, nhưng không muốn cũng chẳng được gì. Hắn là nhi tử của Tấn phi, hoàng đế sủng ái, làm sao có thể nói không liền không.

"Tiểu thư, dù gì hôm nay cũng là ngày thành thân, người cùng nên vui vẻ một chút, nào để nô tỳ chuẩn bị hỉ phục cho người, tiểu thư như vầy, Thị Nguyệt làm sao ăn nói với phu nhân"

Nói rồi, Thị Nguyệt kêu người đem đến bộ hỉ phục đỏ chói, lộng lẫy nổi bật. Một mỹ nhân như nàng nếu đã mặc vào, sẽ không biết có bao nhiêu người say mê. Nhưng tiếc thay, nàng chỉ duy nhất muốn mặc hỉ phục cùng người tên Thanh Ca.

 Nhưng tiếc thay, nàng chỉ duy nhất muốn mặc hỉ phục cùng người tên Thanh Ca

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[BH] [NP] [TỰ VIẾT]  Ái Sinh Tiền Kiếp - Dạ Tước LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ