Chương 39 Bái sư

1.5K 126 5
                                    

Mặt trời vừa ló dạng, rừng thông được chiếu sáng, tiếng chim thú cũng bắt đầu ồn ào, nước mưa đêm qua động lại trên lá cây vì quá trĩu nặng nên cũng rơi xuống đất. Bên trong hang động, khe nước trong veo từ vùng đất cao hơn chảy xuống, len lỏi vào trong hang. Giọt nước tinh nghịch nào đó liên tục rơi xuống đôi má có chút ửng hồng vì nhiệt độ làm Nam Cung Nguyệt tỉnh giấc.

Vươn vai một cái, nàng đưa mắt nhìn xung quanh. Đống lửa đêm qua vẫn còn dư âm ấm áp, trên người là bộ y phục nha hoàn mà Thanh Ca vẫn thường hay mặc. Còn có một chiếc áo khoác không quá dày choàng qua người nàng.

Đưa mắt nhìn kế bên đống lửa, tiểu nữ nhân mặc y phục mỏng manh của nàng, ngồi ôm gối ngủ say. Có lẽ đêm qua vì ngồi trước đống lửa mà quần áo trên người không cần hong cũng đã khô đi phần nào. Nam Cung Nguyệt thoát khỏi chiếc áo khoác, đem nó đến bên người kia choàng qua.

"Sao lại lạnh như vậy"

Vừa chạm vào đôi tay của người nọ, chỉ có thể nói là rất lạnh, so với người chết chỉ thua một phần. Đôi môi tái nhợt không còn sắc. Cả người co ro, nàng ta đã chịu lạnh suốt đêm như vậy?

"Thanh Ca, tỉnh dậy, mau thức dậy. Ngươi nói ngươi dẫn ta bỏ trốn, đến một nơi an toàn. Ngươi nói ngươi sẽ chịu trách nhiệm vì việc lần đó...Ngươi...ta không có phép ngươi rời ta..."

Lo lắng cùng sợ hãi bao trùm tâm trí, Nam Cung Nguyệt bỏ qua thân phận 'bổn cung' gọi một người thảm thiết như vậy. Trong tiềm thức của nàng hiện giờ, không có gì khác ngoài người đang ở đây.

"Ngươi làm cái gì vậy, ta chưa có chết!"

Thanh Ca mệt mỏi ngước lên nhìn công chúa, đôi mắt ôn nhu nhìn nàng. Khuôn mặt vì bùn đất đêm qua làm cho lắm lem, nhưng cũng không thể phủ nhận là, tiểu công chúa này vốn rất đáng yêu. Chỉ là trên đời không biết có mấy ai thấy được sự đáng yêu này của nàng.

"Ngươi vì cái gì mà ngu ngốc như vậy, một mình chịu lạnh cả đêm. Nếu lỡ như,...lỡ như...ngươi không tỉnh dậy nữa, thì..ta... ta phải làm sao"

Nam Cung Nguyệt nước mắt vốn đã kìm chế, ai ngờ vừa mở miệng không biết vì sao lại tuôn trào ra ngoài, bùn đất lắm trên mặt bị nước mắt rửa trôi, Nam Cung Nguyệt ôm chằm nàng vào lòng, khóc thút thít như hài tử

"Ta chấp nhận làm kẻ ngu ngốc vì nàng. Nếu nàng không ngại cùng ta hoang đường. Ta cũng không ngại đem cả sinh mạng để bảo vệ nàng"

Được người kia ôm chặt hơn, câu nói tuy không ngọt ngào như mật, nhưng nàng cảm nhận được, nó không giả tạo, không gian dối, không lừa bịp. Nam Cung Nguyệt thầm hạnh phúc, dù nàng ấy không phải là một nam nhân, nhưng so với tình yêu mà nàng ấy dành mình cũng đủ để lấp đầy lỗ hỏng đó.

"Ta...ta yêu ngươi"

Nam Cung Nguyệt thốt lên, đồng nghĩa với việc mở lòng đón nhận Thanh Ca. Đôi mắt rực rỡ màu hồng của tình yêu, cuối cùng nàng đã tìm được người phó thác cả đời rồi.

"Ta không thể cho nàng hài tử, không thể cho nàng thứ mà nam nhân khác cho nàng"

"Ta không quan tâm"

[BH] [NP] [TỰ VIẾT]  Ái Sinh Tiền Kiếp - Dạ Tước LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ