Chương 36 Phong cảnh hữu tình, lòng người cũng....[H]

2K 128 13
                                    

Kể từ hôm đó, Thanh Ca cùng Nam Cung Nguyệt không hề gặp mặt nhau. Mà cho dù có vô tình thấy đi nữa cũng là lạnh nhạt làm lơ như người qua đường. Mỗi ngày, công việc của nàng là ra hậu viện giặt giũ, dọn dẹp phòng bếp,...làm xong hết thảy thì trở lại cái phòng cũ nát kia nghỉ ngơi. Hiện tại làm người hầu cũng gần một tháng, cũng không quá tệ, chỉ là vất vả một chút. Chắc là do quen công việc nên nàng liền thấy nó thoải mái như vậy.

Nhưng mà việc trung thành khiến nàng đêm nào cũng không yên giấc chính là hai nữ nhân của nàng ở Đại Tuyên. Mỗi đêm lại cầm một bầu rượu mà nàng dành dụm từng xu mua được đem ra bờ hồ. Ngồi xổm xuống dải cỏ xanh mềm mại, gió đông lạnh lẽo khẽ lây động cây cỏ, tóc mây của nàng cũng bị gió thổi làm tung bay. Nàng ở lại phủ công chúa thì chính là thân phận nữ nhi, tuy không được tô son đánh phấn như nữ nhân bình thường, nhưng cũng không bị gò bó trong dáng vẻ cường ngạnh của nam nhân. Y phục nha hoàn vốn giản dị tầm thường, thế mà đặt trên người nàng lại hoàn toàn khác xa. Khuôn người cao gầy, da thịt trắng nõn mịn màng, mắt ngọc mày ngài, môi hồng mũi cao. Bộ y phục nha hoàn này đều không thể che lấp sự kiêu hãnh, ngạo kiều bậc vương tử của nàng

Ngẩn người nhìn trăng treo trên bầu trời đêm, Thanh Ca nước mắt không tự chủ rơi xuống. Khi đó ở vương phủ nàng cùng Tĩnh Chi, Y Giang cũng từng ngắm trăng cùng nhau. Hơn nữa, nhìn trăng tròn như vậy có lẽ hôm nay là rằm tháng chạp rồi, sinh thần của Tĩnh Chi chính là hôm nay.
Khẽ đưa bình rượu đến gần môi, một hơi uống cạn, chỉ có cách này mới làm tâm tình nàng đỡ hơn.

Nàng thôi suy nghĩ, đứng dậy xoay người rời đi, dù gì hiện tại cũng đã không còn sớm, tốt nhất nên hảo nghỉ ngơi, nếu không sáng sớm lại phải bị mụ Lương ép chết.

Tay cầm bầu rượu rỗng thơ thơ thẫn thẫn đi qua một đình hoa, nàng vô tình bắt gặp một thân bạch y lặng lẽ bên đàn tranh. Bạch y nữ tử đôi tay nhẹ nhàng đặt xuống dây đàn, gảy lên một khúc bi thương ai oán làm lòng người lây động.

Nàng bị khúc xướng làm mê hoặc, không hay không biết càng lúc càng đến gần nữ tử kia hơn. Khúc xướng kết thúc cũng là lúc nàng hoàn hồn, vừa nhận thức ra đã bị thanh kiếm bóng loáng sắc bén kề sát cổ

"Ta...ta chỉ nghe tiếng đàn hay nên...nên muốn đến gần một chút"

Nữ tử kia đích thị là Nam Cung Nguyệt. Vẻ mặt băng lãnh, mi mục thanh tú, ánh mắt chất chứa không biết là bao nhiêu bi ai.

"Ngươi đến đây làm gì?"

Nam Cung Nguyệt từ lâu đã biết có người gần đây, chỉ là giả ngây giả điếc, xem xem ai dám cả gan ở đây rình rập

"Ta ngắm trăng ở hồ sen, đúng lúc muốn trở lại liền thấy ngươi tấu đàn tranh a"

Nam Cung Nguyệt nhẹ nhàng đem trường kiếm thu về, ánh mắt quét qua người nàng một chút. Cảm thấy nàng không có khả năng nói dối mới chịu cất lời

"Không còn gì nữa, về đi"

"Ta không...ngươi có vẻ có tâm sự,...ta...ta ở đây cùng ngươi một chút, thế nào?"

Thanh Ca lập tức phản bác, vốn dĩ lâu ngày mới gặp mặt, nàng thật là muốn làm hòa quá đi, trong cái phủ này người như cây cỏ, không ai trò chuyện cũng khiến người ta phát chán. Nếu cứ như vậy, nàng sẽ chết vì nhạt nhẽo mất

[BH] [NP] [TỰ VIẾT]  Ái Sinh Tiền Kiếp - Dạ Tước LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ