Chương 50 Cố nhân

1.6K 105 16
                                    

Tô Huệ Di một thân nam trang tiêu soái bước ra khỏi cửa tiệm. Tuy là vải này cũng không phải hàng quý phẩm ở kinh thành, nhưng so với ở Nam Kinh quận thì tốt hơn rất nhiều a. Một tay xách tay nãi, một tay cầm một cái màn thầu vừa nhai vừa đi. Nàng dựa vào người đi đường mà tới được trước cửa phủ đại học sĩ. Ngắm nghía xung quanh một chút, Huệ Di cao hứng bước vào trong.

"Đại nhân, cho ta một tờ"

Nàng học theo mấy thi sĩ khác xếp hàng, đi tới vị quan kia mua giấy. Mỗi thi sĩ tới đây ứng cử đều phải mang theo ít nhất năm văn tiền. Số tiền này không quá lớn, đủ mua thức ăn trong một ngày mà thôi. Một văn tiền để mua giấy mực, hai văn tiền đống thuế, còn lại dựa trù trong túi, nhỡ có việc cần đến thì xuất ra. Nàng còn trên người một ít bạc vụn, so với năm văn tiền thì dư sức. Đến lượt mình liền hào hứng lấy một mảnh giấy, đi tới vị quan thứ hai

"Xin hỏi cao danh?"

Một vị quan ngồi trực phía bên phải hỏi nàng, bút lông đã mài mực, sẵn sàng viết khi nàng trả lời

"Tại hạ...tại hạ là...là.. Tô Hạo"

Một nét chữ ấn xuống, đều đặn hoa mỹ

"Người nơi nào?"

"Tại hạ...quê ở...Lai châu"

Vị quan kia có vẻ mệt mỏi, đôi mắt có chút thâm quần, cũng không quan tâm nàng vì sao lại ấp úng như vậy. Hẳn là tối qua hắn đã quá mệt nhọc đi

"Được rồi, ba ngày sau hãy đến. Giữ kĩ giấy này. Người tiếp theo!"

Hắn đưa tay che miệng ngoáp một cái, tay còn lại phất phất ý bảo nàng có thể trở về. Huệ Di theo lời nhanh chóng tách ra chỗ đông kín người này, tiêu soái bước ra. Có lẽ nàng quá cao hứng, đi đến cửa thì bị vấp phải chân ai đó mà ngã. Cùng lúc, một công tử dáng vẻ thư sinh chạy tới ôm lấy, xoay người một cái đem chân nàng an toàn chạm đất. Nàng loạng choạng đứng dậy, lại thấy nam nhân kia che miệng trợn mắt chỉ vào nàng

"Muội..."

"A ha ha...Huynh là nói ai đây, có gì hãy ra trà lâu nói chuyện haha, cáo từ"

Huệ Di tránh ánh mắt kia, nép người rời khỏi cửa, chạy đến nữa đường thì bị nam nhân khi nãy bắt lấy tay, ép buộc xoay người lại

"Di Di, muội,..."

Huệ Di đưa ngón trỏ lên miệng, vẻ mặt tỏ ra chút sợ hãi, đầu đưa đến gần đầu của nam nhân kia

"Ta nói a...huynh nhỏ tiếng một chút, bằng không ta sẽ không xong đâu. Huynh gọi ta là Tô đệ hoặc tiểu Hạo là được"

"A..à ha ờm Tiểu Hạo..."

Hắn đưa tay xoa xoa đầu, nhìn nàng kì quái không thể giải thích. Sau đó kéo nàng vào một trà lâu, tìm một chỗ ngồi khuất ít người nhìn thấy, liền nói ra nghi vấn trong lòng mình.

"Tiểu Hạo, đệ nói xem đây rốt cục là chuyện gì?"

Nam nhân kia cúi đầu xuống, thấp giọng hỏi nàng, ánh mắt nghi ngờ nãy giờ vẫn luôn đăm chiêu nhìn nàng không rời đi

"Hai tháng trước Tô phủ của ta bị phóng hỏa, phụ thân mất mạng. Còn mẫu thân và đệ đệ ta cũng không tìm thấy. Nhưng mà huynh cũng biết, Tô phủ không còn, thì có ai nể mặt ta nữa chứ. Y quán chữa trị cho ta được vài hôm liền đuổi ta đi, họ sợ ta không có tiền trả cho họ. Bất quá ta đi thang lang lại không ngờ bị tú bà Hoa Hạnh lâu bắt giữ. Đem ta trở thành hoa khôi, chịu từng đợt huấn luyện khủng khiếp, nói cách khác là tra tấn ta. Sau đó nhị công tử của quận vương nhìn trúng liền chuộc thân cho ta, còn bắt ta làm nương tử của hắn"

[BH] [NP] [TỰ VIẾT]  Ái Sinh Tiền Kiếp - Dạ Tước LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ