Chương 49 Viên mãn

1.6K 105 13
                                    


Thanh Ca ôm choàng lấy Tĩnh Chi tựa hồ đã rất lâu, tiểu nha đầu ngước lên nhìn tình cảnh này ngơ ngác, người đi đường liền lấy hai nàng làm tâm điểm, chỉ chỏ không thôi. Nhưng Thanh Ca nào để ý, hiện tại thế giới này chỉ có hai nàng, nàng tham lam muốn tiếp thu hương thơm trên người ái nhân đã nhiều năm li biệt

"Được rồi Thanh Ca, nàng xem ai cũng nhìn chúng ta"

Tĩnh Chi cũng không phải loại mặt dày mày dạn như nàng a, xấu hổ muốn chết, thật muốn độn thổ xuống cho xong.

"Tĩnh Chi, ta thật nhớ nàng, nhưng mà Giang nhi...Giang nhi nàng ấy không phải đi cùng nàng chứ. Còn có, đứa nhỏ này?"

Bình định tâm tình, Thanh Ca lấy tay lau đi nước mắt, lại khiến cho khuôn mặt tuấn mỹ cao ngạo kia nhem nhuốc, thoạt nhìn so với tiểu nha đầu kia tương tự

"Dài dòng, nàng bằng không về nhà ta, còn có muội muội, và cả thất tỷ nữa. Phỏng chừng rất nhớ nàng a"

Tĩnh Chi tươi cười rạng rỡ, nụ cười mà mấy năm qua nàng đánh mất, hiện giờ thấy được ái nhân vẹn toàn, tâm lập tức sống lại, coi như công sức chờ đợi bấy lâu không đổ sông đổ biển đi.

"Được, để ta giúp nàng"

Thanh Ca nhanh hơn nắm lấy quai gánh nâng lên, để yên vị trên vai, cùng Tĩnh Chi và tiểu nha đầu kia trở về. Trên đường đi, Thanh Ca một chút yên ổn cũng không có, tâm thật sự xáo trộn. Nhìn xem gánh đậu phụ này nặng thế nào, vậy mà nữ nhân của nàng một thân gánh đi bán. Không rõ mấy năm qua các nàng làm bao nhiêu việc nặng nhọc để sống nữa. Thanh Ca gánh hàng rong, Tĩnh Chi tay dắt theo đứa nhỏ ngơ ngác kia đi. Bất giác trở thành hình ảnh giản dị hạnh phúc chưa từng có.

Không lâu sau đó, Tĩnh Chi dẫn đường đến một ngôi nhà nhỏ, tuy được xây bằng gạch nhưng có vẻ khá cũ kĩ, nàng còn nhìn rõ được những đường nứt nẻ chạy từ nền nhà. Bên ngoài, một nữ nhân quần áo so với Tĩnh Chi không khác gì mấy, có chút lộn xộn, có chút phai màu. Nàng ta hai tay cầm rìu dùng sức chẻ những khúc củi lớn, mồ hôi trên mặt ứa ra nhiều, nàng bất giác ngước mặt lên. Thanh Ca nhìn thấy liền kinh động chạy đến

"Giang nhi!"

Nàng không ngại bao nhiêu bụi bặm của khúc củi, liền ôm lấy người kia, lúc nãy thật sự đã chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn thấy các nàng liền không kìm lòng mà rơi lệ. Thanh Ca như hài tử khóc nghẹn. Y Giang bất ngờ muốn đẩy ra, nhưng mùi hương quen thuộc kia làm nàng bừng tỉnh. Là nàng, là Thanh Ca, chắc chắn là nàng!

Y Giang cũng vương tay ôm chặt nàng, khóe mắt động nước lúc nãy bây giờ toàn bộ tràn ra, nàng vùi đầu vào vai Thanh Ca hưởng thụ mùi hương thảo mộc quen thuộc. Sau nhà, Ngân Liên đang bận bịu nấu ăn cũng chạy ra vì nghe thấy tiếng khóc. Liền nhìn thấy cảnh này, trong lòng xúc động, lại nhớ đến Lăng Điệp vì mình mà ở lại bến thuyền khi ấy. Ngân Liên lau nước mắt, bước nhanh ra ngoài đón tiểu nha đầu cùng Tĩnh Chi vào nhà, giọng nói lãnh đạm vang lên

"Đệ đệ của ta chỉ biết nương tử, hoàn toàn không nhìn đến người tỷ tỷ như ta một lần a"

Thanh Ca đang mê luyến bỗng dưng bừng tỉnh, rời khỏi vòng tay Y Giang, cấp nàng một cái cười đảm bảo, liền hướng tỷ tỷ chạy đến ôm chặt

[BH] [NP] [TỰ VIẾT]  Ái Sinh Tiền Kiếp - Dạ Tước LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ