Chương 57 + 58 + 59

Magsimula sa umpisa
                                    

Hạ Phạm Hành nhìn Quách Tĩnh Tĩnh tỉnh táo nói: "A Tĩnh, trước chớ xúc động. Em bây giờ không thích hợp ưu tư chập chờn quá lớn, hơn nữa nơi này là nơi công cộng, giám đốc bên kia mới vừa đi ra ngoài, hẳn là đi kêu bảo vệ tới rồi."

Quách Tĩnh Tĩnh cũng không phải xúc động đến nỗi không để ý hậu quả, mặc dù cậu bây giờ rất tức giận, bất quá cuối cùng vẫn thu tay đặt trên cổ áo Hạ Phạm Hành về.

"Xin lỗi, tính tiền đi." Hạ Phạm Hành nói với phục vụ viên.

"Nhưng món ngài gọi còn chưa có..."

"Không cần." Hạ Phạm Hành cắt đứt lời đối phương, đưa tay rút ví trong túi. Quách Tĩnh Tĩnh vô cùng tức giận, xoay người đi ra bên ngoài.

Hạ Phạm Hành trả tiền, nói một câu "không cần thối" rồi vội vàng đuổi theo bước chân Quách Tĩnh Tĩnh.

Quách Tĩnh Tĩnh cúi đầu đi về phía trước, cậu cảm thấy tức giận cũng không phải là hoài nghi mình mang thai, cậu tức giận Hạ Phạm Hành lại đùa bỡn cậu như vậy. Quách Tĩnh Tĩnh từ nhỏ chính là một đứa trẻ nghiêm túc, đối với bất kỳ chuyện gì cũng tương đối tích cực, nhưng là cái trò đùa này của Hạ Phạm Hành quả thực rất quá đáng.

Thật ra thì khoảng thời gian gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy, Quách Tĩnh Tĩnh thay đổi cái nhìn không ít về Hạ Phạm Hành. Cậu cảm thấy mình đã từ từ xem Hạ Phạm Hành là bạn bè mà đối đãi, nhưng cậu xem đối phương là bạn, đối phương cũng đừng có coi cậu là kẻ ngu, lúc nhàm chán sẽ tới trêu chọc một phen.

Bầu trời bỗng nhiên bắt đầu mưa, Quách Tĩnh Tĩnh bước chân rất nhanh, dọc theo vỉa hè bước nhanh về phía trước, căn bản không để ý mưa hay không mưa. Hạ Phạm Hành lái xe, đi theo cậu thần sắc nóng nảy.

"Quách Tĩnh Tĩnh, dừng lại, chúng ta nói chuyện một chút!"

Quách Tĩnh Tĩnh không đáp lời, kéo cái mũ trên áo che đi gương mặt của mình, hai bàn tay nhét trong túi quần siết chặt thành quả đấm. Cậu bây giờ vô cùng không muốn nhìn thấy người này.

"Quách Tĩnh Tĩnh, tôi xin lỗi, là tôi cân nhắc không chu toàn, nhưng là chuyện này tôi cũng không muốn lừa gạt em. Tôi hy vọng chúng ta có thể thẳng thắn đối mặt lẫn nhau..."

Hắn lời còn chưa dứt, Quách Tĩnh Tĩnh đã nhấc chân chạy.

"Đáng chết!"

Sắc mặt Hạ Phạm Hành vô cùng khó coi, đen kịt như mây trên bầu trời, dưới chân nhấn cần ga một cái, thân xe lao về phía trước.

Quách Tĩnh Tĩnh chạy rất nhanh. Cậu trước kia ở trường học chạy ngắn, chạy đường dài hàng năm đều đứng top 1, lực bộc phát hết sức kinh người. Quách Tĩnh Tĩnh nếu không muốn để cho Hạ Phạm Hành đuổi kịp tự nhiên động cơ sẽ hoạt động hết cỡ. Ở trong mưa to chạy nhanh khiến cậu cảm thấy rất thoải mái mặc dù nước mưa có chút lạnh, nhưng cậu trước kia cũng không phải là chưa trải qua huấn luyện kiểu thế, cho nên chút mưa này nào có thấm thía gì.

Nhưng mới vừa chạy được không xa, bụng mơ hồ dấy lên đau đớn khiến khóe miệng đang giương lên nụ cười của Quách Tĩnh Tĩnh trong nháy mắt cứng lại, chân sau lảo đảo một cái, cũng may cậu kinh nghiệm phong phú mới không ngã xuống. Loại đau này Quách Tĩnh Tĩnh rất quen thuộc, trước kia cũng có trải qua, nhưng đau một hai lần là thôi, nhưng lần này có lẽ là bởi vì cậu một mực chạy quá nhanh, cái loại cảm giác đau đớn đó vẫn không có biến mất, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng.

Nhà có chính thê «Hoàn»Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon