Chương 18

2.6K 185 5
                                    

Trác Di kinh ngạc, dường như không thể tin vào tai mình. Nàng nhìn thoáng qua Thiên An, chỉ thấy người kia đang nhắm mắt trông rất bình thản. Tuy nhiên nhờ ánh trăng soi sáng cũng không thể giấu được lệ quang trượt dài trên mặt. Nàng không kiềm chế được mà đưa tay muốn giúp người kia lau đi.

Chỉ là bàn tay còn đang dừng lại giữa không trung đã bị Thiên An bắt lại. Cô lạnh nhạt nói.

"Tôi tự làm được."

Dứt lời, liền dùng tay áo lau đi nước mắt trên mặt. Ngay lập tức ánh mắt sáng quắc, lạnh lẽo kia lại hiện về.

"Cô bé đó ... là em?"

Trác Di run giọng dò hỏi mặc dù trong lòng sớm đã có câu trả lời, không thể kiềm lại cảm xúc phức tạp trong lòng. Thì ra Thiên An còn có quá khứ như thế!

Thiên An nghe vậy chỉ cười khẩy. Cô nhìn qua Trác Di, nhìn đôi mắt trong veo của nàng khiến cô lấy lại bình tĩnh, khẽ thở dài.

"Ừ ... Cô bé đó đã từng là tôi. Đứa nhóc yếu đuối ngày ấy không thể bảo vệ được người mà mình trân trọng nhất! Với tôi ... nó sớm đã không còn sống trên đời nữa rồi."

Trác Di bên cạnh đồng dạng ảm đạm, chua xót cảm thán.

"Gia đình! Thật sự xa xỉ đối với một số người, trong đó có chúng ta. Đôi khi càng khát vọng lại càng nhận lại thất vọng cùng đau đớn. Em ... còn đau không?"

Thiên An đưa mắt nhìn lên những tinh tú lấp lánh trên bầu trời đêm rộng lớn, khẽ lắc đầu.

"Đau hay không? Tôi không biết!"

Cô đưa tay áp vào lồng ngực của mình.

"Nơi này, tôi còn không biết nó có còn đang đập hay không đây!"

Lời của Thiên An vừa dứt, thanh âm nức nở nghẹn ngào không kiềm được mà lẳng lặng phát ra.

Thiên An bất ngờ đưa mắt nhìn sang Trác Di. Nước mắt đã trải dài trên khuôn mặt vốn chỉ mang nụ cười, giờ khắc này nàng chấp nhận buông bỏ xuống lớp mặt nạ tích cực mà nàng đã cố gắng xây dựng trong nhiều năm. Thời điểm này nàng chỉ là Trác Di cô đơn, lạc lõng tại một nơi xa lạ. Khát vọng duy nhất chính là chân chính cảm nhận được ấm áp từ gia đình.

Trác Di, dù sao cũng chỉ là một gái. Chống đỡ lâu như vậy đã thật sự không tồi!

Thiên An không am hiểu đưa ra lời khuyên càng không quen dỗ dành người khác. Tay chân lúc này không hiểu sao lại lúng túng, miệng lưỡi lúc này càng không xài được. Thiên An chỉ đành dùng cách của mình trấn an nàng bình tĩnh. Cô xoay người, không báo trước ôm lấy cô gái đang run rẩy kia, nhẹ giọng nói.

"Đừng khóc! Thật xấu!"

Tiếng khóc thật sự nhỏ dần, một lát sau chỉ còn tiếng sụt sùi nho nhỏ. Trác Di lí nhí bằng giọng mũi.

"Em ... em khi dễ cô! Cô là giáo viên của em đấy. Còn dám ... dám chê cô xấu!"

"Dám! Thiên An tôi sinh ra là để đối với cô như vậy nha!"

Thiên An cười lớn, ngả ngớn trêu chọc.

Tuy nhiên, không lâu sau đó tiếng cười của Thiên An nhanh chóng dứt hẳn giữa màn đêm. Trác Di ở trong lòng đột ngột nhướng người phong bế lên bờ môi của Thiên An, khiến cô không nói được lời nào nữa.

[Bách hợp][NP][Hoàn] Lưu Manh Có Thể Yêu?Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang