Chương 45

2.3K 167 36
                                    

Sau ngày hôm đó trở đi Sở Thanh Hoa trở về nhà như con người khác, chỉ qua một đêm lại trầm ổn trưởng thành không ít. Lúc trước vốn ham chơi mới mẻ nhưng bây giờ lại muốn tiếp quản việc làm ăn của cha nàng. Không thể không nói, nàng làm việc cực kỳ hiệu quả, lợi nhuận những quán bar hằng tháng đều đặn tăng gấp ba bốn lần doanh số là chuyện bình thường. Từ sâu thẳm trong lòng nàng mong muốn trở nên có thực lực để khi gặp lại người kia có thể dễ dàng đè bẹp cô dưới chân mình.

Trong khoảng thời gian đó, nàng qua lại cùng những người đàn ông thành đạt cũng không ít. Đến khi cùng nhau quan hệ mới hiểu ra chuyện này vốn không tầm thường như nàng vẫn tưởng. Đó là chuyện thân mật mà chỉ khi trở nên gắn bó rất mật thiết mới có thể làm! Nhưng lần đầu của nàng lại trao cho một cô gái xa lạ.

Nàng muốn quên đi cô gái kia, tiếp tục những mối quan hệ hiện tại nhưng làm sao có thể như nàng mong muốn? Mỗi lần có người đàn ông khác chạm vào người nàng lại cảm thấy dơ bẩn cực kỳ. Sau một lần kinh hồn tán đảm đó cũng không muốn dây dưa với bất cứ ai mà thẳng thừng chia tay.

Mỗi đêm, tình cảnh đêm hôm đó lại hiện về khiến nàng dằn vặt không yên. Nàng nhớ cô gái lạnh nhạt ngày ấy, nhớ đến cách cười khẩy lạnh lùng không giống ai và nhớ đến đêm đó kịch liệt như thế nào. Mỗi lần như vậy hình ảnh của Thiên An lại càng gắn sâu vào tâm trí nàng không thể loại bỏ. Từng chút từng chút một đi vào thế giới của nàng, bất giác nàng đối với người kia đã không còn mang theo oán trách. Nàng muốn gặp lại cô!

Nàng cho người điều tra Thiên An rất lâu cũng không thu thập được bất cứ thông tin nào. Chỉ biết cô có cậu bạn rất thân tên là Tiểu Vỹ liền ép hắn cho Thiên An ra mặt, nhờ vậy ... Nàng lại một lần nữa được nhìn thấy cô.

"Khụ ..."

Tiếng ho đánh thức Thanh Hoa trở về thực tại, thấy Thiên An đã tỉnh liền vui mừng tiến lên ôn nhu hỏi.

"An ... cảm thấy thế nào?"

"Sao tôi ở đây?"

Thiên An khàn khàn khó khăn cất giọng.

"Em bị đánh nên chị đưa em về chữa trị."

"Tôi ngủ bao lâu?"

"Đã hơn bốn ngày!"

"Cái gì? Lâu như vậy? Tôi còn nhiều việc phải làm!"

Dứt lời, Thiên An nâng người đứng lên nhưng ngay khi cử động mạnh cô liền hít ngụm khí lạnh.

"Tê ..."

"Từ từ, đừng cử động mạnh. Các vết bầm mặc dù đã tan đi không ít nhưng vẫn chưa thể tùy tiện xuống giường!"

Sở Thanh Hoa cau mày, ngăn cho Thiên An cử động, ép cô nằm xuống giường, đau xót nói.

"Hôm đó ... An chảy rất nhiều máu. Là chị đến muộn mới để An ra nông nỗi như vậy!"

Thanh âm càng ngày càng nhỏ, nàng gục mặt nhìn xuống đầu gối không dám đối diện với Thiên An, nước mắt lại sắp chực trào rơi xuống, nàng tự trách bản thân vô dụng để Thiên An chịu khổ.

[Bách hợp][NP][Hoàn] Lưu Manh Có Thể Yêu?Место, где живут истории. Откройте их для себя