Chương 2

5.3K 247 2
                                    

Không gian lớn như thế nhưng chỉ với một câu nói của Thiên An mà lâm vào tĩnh lặng chết chóc. Đến nỗi một tiếng hít thở cũng chẳng dám phát ra.

Tình huống này vượt ngoài sức tưởng tượng của bọn họ a!

Gia Anh thâm trầm đứng một bên, khoanh tay cương nghị nhìn nữ sinh ăn gan gùm mật gấu dám chống đối với nàng. Vốn dĩ đã hối hận vì bản thân ra tay quá mạnh nhưng vì câu nói này mà một tia tội lỗi cuối cùng kia cũng không cánh mà bay.

"Giới hạn? Đối với những học sinh lười biếng như em, tôi tự nhiên không cần nương tay!"

Thiên An mặt vô biểu hiện, khẽ ngước mắt nhìn lên nữ giáo viên ngang ngược, tự cho là đúng này kín đáo lộ ra vài tia chán ghét. Cô đứng lên liền cao hơn Gia Anh nửa cái đầu, đạm mạc mà cười.

"Nội quy nhà trường nghiêm cấm mọi hành vi bạo lực dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả bạo lực bằng tinh thần. Vì vậy ..."

Thiên An cuối đầu kề môi dán lên tai Gia Anh nói nhỏ.

"Cô không sợ bị kỷ luật sao?"

Gia Anh cương lên thân mình, thoáng sững sờ. Lần đầu tiên có một học sinh ngông cuồng, dám trực tiếp đối đầu với nàng như vậy. Trái tim bùm bùm gia tăng nhịp đập liên hồi, không phải vì yêu thích mà là tức giận muốn điên. Gia Anh nghiến răng mà nói.

"Nếu em đủ can đảm, có thể lên phòng ban giám hiệu tố tôi bất kỳ lúc nào em muốn! Nhưng lúc này là giờ của tôi, tôi muốn kiểm tra em. Không quá đáng đi?"

Thiên An nghe vậy cũng không tỏ thái độ đối nghịch nữa, kéo ra xa khoảng cách giữa cô và nàng. Thản nhiên nhún nhún vai.

"Không quá đáng. Tôi ra khỏi lớp."

Gia Anh giận cực phản cười, quát.

"Ra ngoài."

Bỏ lại những ánh mắt ngạc nhiên phía sau lưng. Bóng lưng của Thiên An đã ra khỏi cửa.

Gia Anh nhìn theo bóng lưng cao gầy kia hừ lạnh rồi hất mặt sang hướng khác. Sau đó quay lại bục giảng tiếp tục tiết học còn dang dở.

Mặc dù bị đuổi khỏi lớp là chuyện chẳng mấy vẻ vang nhưng Thiên An không chút nào để ý mà đi dạo quanh trường, cứ như đây là việc quá đỗi quen thuộc từ khi cô bước chân vào ngôi trường danh giá này. Cô tùy tâm sở dục mà đi, không lo âu không suy nghĩ lại không hiểu vì sao đôi chân như có từ tính chỉ hướng đến phòng thư viện.

Bước vào khu vực thư viện, một tòa kiến trúc cổ điển đồ sộ cao ngất đập vào mắt, giá sách chất cao như núi từ dưới cùng đến tận nóc tòa nhà. Được chia ra làm bốn tầng, mỗi tầng lại có những chủ đề riêng biệt khác nhau. Thiên An mỉm cười, cảm giác như bản thân được bao bọc bởi sự an toàn, cất bước đi đến tầng ba chủ đề văn học, lựa được một quyển vừa ý liền lấy ra đem đến chiếc bàn gỗ dài ngồi xuống, tầm mắt cô lúc này có thể bao quát hết thảy sảnh lớn bên dưới. Thư viện to như vậy chỉ duy nhất một mình cô độc chiếm.

Tuy nhiên, khi vừa đọc hết vài trang đã có thanh âm trêu chọc kéo cô trở về thế giới thực.

"Lại bị đuổi khỏi lớp sao?"

[Bách hợp][NP][Hoàn] Lưu Manh Có Thể Yêu?Onde as histórias ganham vida. Descobre agora