Chương 22

2.5K 148 9
                                    

Tối đó, trong một quán bar lớn tại trung tâm thành phố, nơi tập trung của nhiều phú nhị đại bậc nhất tụ tập ăn chơi. Ánh đèn nhấp nháy liên tục, tiếng nhạc đinh tai không dứt.

Cả ba người Thiên An, Triệu Khang cùng Tiểu Vỹ chỉ chọn một góc khuất mà ngồi. Không hiểu sao Thiên An lại đặc biệt cao hứng, đã uống gần hết một chai rượu mà không có dấu hiệu dừng lại. Triệu Khang cùng Tiểu Vỹ có khuyên ngăn cũng vô ích, cô khoác vai hai người thanh âm không rõ nói.

"Đừng cản tôi. Tôi phải ăn mừng vì tên mọt sách này cuối cùng cũng chịu tha thứ cho tôi. Nào, cùng tôi uống một ly!"

Nói rồi Thiên An ngẩng đầu mà uống hết một ly rượu xuống cổ họng. Triệu Khang hôm nay dường như cũng lột xác, không ngại mà cùng Thiên An uống rất nhiều. Thiên An tuy uống không ít nhưng chưa có say, nhìn đến Triệu Khang nốc hết ly này đến ly khác thì có chút bất ngờ, theo như cô nhớ thì hắn rất ghét bia rượu. Mọi nghi ngờ cũng nhanh chóng tan đi, Thiên An trách bản thân suy nghĩ quá nhiều.

Kỳ thật từ lúc ba người bước vào đã có không ít ánh mắt tập trung lên cả ba người họ. Triệu Khang hôm nay bỏ đi cặp kính cận dày và quyển sách thường mang vì vậy mà cũng trở nên anh tuấn lạ thường. Cả ba đều mang vẻ bề ngoài xuất sắc, khí tức lạnh lùng toát ra không biết đã làm động tâm biết bao nhiêu cô gái xung quanh. Tuy chỉ mới đến không lâu nhưng đã có không ít người thử vận may tìm đến bọn họ, mạnh dạn khiêu khích cũng không thiếu nhưng đáp lại vẫn chỉ là những lời từ chối ngọt ngào. Tại một góc khuất nào đó vẫn có một ánh mắt nóng rực chỉ luôn hướng về Thiên An nhưng cô lại không hề hay biết.

Tiểu Vỹ lại cảm thấy rất kỳ lạ, chẳng phải Thiên An thích nhất là đùa giỡn với phụ nữ hay sao? Hôm nay sao lại dễ dàng tha cho những con cừu non như vậy? Hắn nghi hoặc, ghé sát tai Thiên An hỏi.

"Sếp hôm nay không vui sao? Hay không có cô gái nào làm sếp ưng ý?"

Thiên An nhìn hắn nhếch mép cười không nói, chỉ ra dấu bằng mắt. Thấy thế Tiểu Vỹ cũng nhìn sang hướng mà cô ra dấu, chỉ thấy một người đàn ông điển trai đang kéo một cô gái ôm vào lòng, xem ra miệng cũng đã chảy nhỏ dãi từ lâu. Lúc này Triệu Khang cũng nhìn sang hướng đó, tròng mắt kinh ngạc không thôi, bờ môi mấp máy dường như không tin nổi.

"Đó không phải cô Trác sao?"

Thiên An dừng động tác uống rượu trên tay, lập tức nheo mắt nhìn đến hai thân ảnh đang dây dưa không rõ trên ghế. Lúc đầu cô chỉ thấy rõ Trương Quốc Phong mà tò mò nhìn đến, người phụ nữ kia cô vốn không để tâm. Bất quá khi nghe lời Triệu Khang nói mới có điểm thanh tỉnh, nhìn kỹ mới phát hiện đó rõ ràng là Trác Di. Thiên An uống nốt ly rượu, nhíu mày nhìn bọn họ rồi trầm thấp nói với Tiểu Vỹ.

"Nói với Hàm ca, dọn dẹp giúp tôi. Mọi tổn thất của hắn, Thiên An trả không thiếu một đồng!"

Dứt lời, cầm theo chai rượu hướng hai người kia mà đi.

Triệu Khang định lên tiếng ngăn cản nhưng lại bị Tiểu Vỹ níu tay lại, hắn lắc đầu tỏ vẻ đồng cảm.

"Cậu không thể cản sếp được đâu!"

Ánh mắt Thiên An bình thản dán lên người Trương Quốc Phong, bất động thanh sắc mà tiến lại gần. Hắn dường như không phát hiện ra cô mà vẫn tiếp tục công việc đồi bại của mình.

Bang ...

Chai rượu hạng sang cứ như vậy mà bể nát trên đầu hắn, mảnh thủy tinh văng ra tứ phía. Trương Quốc Phong hoảng sợ ôm lấy đầu, máu tươi tràn ra ngoài kẻ tay, không lâu sau liền ngất xỉu. Thiên An mặt không đổi sắc nắm lấy nữ nhân còn đang thất thần kia ôm vào lòng, nhàn nhạt cười lạnh.

"Tôi không muốn nữ nhân mà tôi thích bị bất cứ tên nam nhân nào động vào, thật dơ bẩn!"

Lời vừa nói xong không để ý tới nàng nữa mà buông tay, để nàng ngã khụy xuống đất rồi cất bước ra khỏi quán. Tiểu Vỹ lập tức đuổi theo sau, còn Triệu Khang chỉ nhìn thoáng qua nàng một lát cũng rời đi.

Cả quán bar lúc đầu đột nhiên im lặng nhưng lúc sau cũng trở lại bình thường vì những chuyện như vậy xảy ra trong quán cũng không hiếm hoi gì. Vài tên bảo an lúc này chạy đến đem Trương Quốc Phong rời khỏi quán, chỉ có Trác Di vẫn ngồi ở đó như chưa thể tin được mọi chuyện vừa diễn ra.

Đến lúc thanh tỉnh nàng mới chật vật chạy ra ngoài tìm kiếm thân ảnh người kia nhưng đã sớm không thấy bóng dáng. Trác Di vội lấy điện thoại gọi nhưng đáp lại chỉ là tiếng nói nhạt nhẽo của chị tổng đài. Nàng thất vọng mà lê bước về nhà.

Nàng không muốn kết thúc như vậy! Đánh mất Thiên An, nàng sẽ hối tiếc cả đời!

Nàng vẫn chưa thể tin, bản thân có thể bất cẩn mà sa vào bẫy rập như thế. Vốn tưởng rằng Trương Quốc Phong gọi nàng là để bàn việc trong trường nhưng không ngờ hắn lại gọi nàng đến đây. Vừa đến đã thấy hắn say mèm muốn ngất trên bàn, nàng có lòng tốt muốn gọi hắn dậy chẳng ngờ hắn lại đột ngột bổ nhào lên người nàng. Một giáo viên chân yếu tay mềm làm sao chống lại sức lực của một gã đàn ông? Nàng lo sợ đến phát khóc, tiếng nhạc nơi này quá lớn, cho dù có hét khàn cả giọng cũng chẳng ai để ý. Bất chợt, lúc nàng tuyệt vọng nhất, người kia vẫn xuất hiện bảo vệ nàng, chỉ có điều Thiên An gần như bị mất kiểm soát mà trút giận hết lên người Trương Quốc Phong.

Máu ... trên người hắn toàn là máu!

Trác Di bàng hoàng trước cảnh tượng vừa xảy ra. Đến nỗi khi Thiên An kéo nàng vào lòng, nàng chỉ như một con rối không thừa chút cảm giác. Bất quá, lời nói cay nghiệt mà Thiên An thốt ra vẫn cứ như từng nhát dao xuyên thấu lồng ngực của nàng, đau đớn, khó chịu đến nghẹt thở. Đến lúc ngã ra đất, nàng mới có chút hoàn hồn mà đuổi theo Thiên An. Cảm giác như trái tim bị ai đó bóp chặt, nàng hoảng sợ trước giọng nói xa lạ mang theo chán ghét của người kia. Nàng rất sợ, sợ Thiên An sẽ thật sự rời xa nàng!

Đôi lời của tui: Thêm chương cho cuối tuần thêm vui kkk.

[Bách hợp][NP][Hoàn] Lưu Manh Có Thể Yêu?Where stories live. Discover now