Chương 3

4.3K 212 3
                                    

Bước vào bãi giữ xe, Thiên An đi tới chiếc moto của mình mà ngồi lên, đội nón bảo hiểm, xong xuôi hết thảy liền rồ ga chuẩn bị phóng đi. Bất chợt, thân ảnh quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, đôi môi mỏng khẽ kéo lên độ cong.

"Xe hư sao?"

Gia Anh đang lúng túng với chiếc xe tự nhiên phát rồ của mình. Nàng nhìn đi nhìn lại cũng không biết rốt cuộc bị chạm mạch nơi nào. Đột nhiên có tiếng nói cất lên khiến nàng không khỏi giật mình, ngẩng đầu liền thấy khuôn mặt của ai kia đang tươi cười làm nàng không khỏi rùng mình. Nàng chau mày, ậm ờ cho qua rồi tiếp tục quan sát chiếc xe.

"Nhìn cũng vô ích. Cô có biết sửa không?"

"Mặc kệ tôi!"

Thiên An nghe vậy, độ cung của bờ môi cũng theo đó tắt lịm. Đã vậy, cô cũng chẳng muốn quản. Thanh âm rồ ga gầm rú lên một tiếng liền mất biệt thân ảnh ở nơi xa.

Gia Anh ngây người có chút hối hận.

Thái độ của nàng quá cay nghiệt sao?

"Xe em bị hư sao? Anh giúp em sửa nhé!"

Sau lưng giọng nói của một nam nhân vang lên kéo nàng trở về thực tại. Nàng xoay lại liền thấy khuôn mặt tuấn tú điển trai, là người yêu của nàng Trương Quốc Phong.

"Ân. Anh giúp em nhé."

Gia Anh mỉm cười tựa như gió xuân ấm áp kéo về. Trong thâm tâm, bóng dáng cô độc của người kia bỗng dưng biến mất trước tầm mắt, cứ như ma chú luẩn quẩn trong tâm trí, đeo bám nàng không tha.

Thiên An về đến nhà. Cô bước vào ngôi nhà không lớn không nhỏ của mình, vứt chìa khóa lên sofa, một mạch tiến vào phòng tắm.

Trong phòng tắm, hơi nước nóng phảng phất lượn lờ trong không khí, làm tấm gương mờ đục. Thiên An lấy tay lau qua tấm gương một vệt dài, khuôn mặt lạnh lẽo bất cần liền phản chiếu in trên mặt gương.

Hảo chán ghét!

Cô xoay lưng hướng vào gương rồi đưa mắt liếc nhìn, tấm lưng không lớn lại chằng chịt những vết sẹo to nhỏ đan xen. Tấm lưng vốn dĩ đã không mấy đẹp đẽ lúc này xuất hiện thêm một lằn bầm tím dài ngoằng. Cô không tức giận ngược lại sinh ra một cỗ hoài niệm.

Lâu rồi cũng chưa bị người khác đánh thành như vậy.

Thiên An rửa trôi bụi bẩn trên thân thể, lau khô mình rồi thay quần áo đi ra ngoài. Xuống nhà bếp, cô luộc hai quả trứng gà. Vừa lúc trứng chín, cô tắt bếp đúng lúc tiếng chuông cửa vang lên.

Cạch ... Cửa mở

Tiểu tỷ tỷ xa lạ lập tức đập vào mắt Thiên An. Cố gắng lục lọi trong trí nhớ cũng chưa nghĩ tới đã từng tiếp xúc bao giờ. Bất quá lại từng nhìn thấy một lần, nữ nhân này cùng gia đình mới chuyển đến đây không lâu, hàng xóm!

"Chị hàng xóm. Có chuyện gì sao?"

Nàng ta cuối thấp đầu, trên tay đưa ra hộp đựng cơm bắt mắt. Cụp mắt nói.

"Hôm nay nhà chị làm nhiều đồ ăn. Cho nên ... thuận tiện đem qua một phần cho em. Chúng ta là hàng xóm với nhau, sau này còn nhờ em chiếu cố."

[Bách hợp][NP][Hoàn] Lưu Manh Có Thể Yêu?Where stories live. Discover now