Chương 48

2.2K 144 7
                                    

Ba người ngồi trên bàn chán nản chờ đợi Mộc Thanh cùng Thiên An xuống dùng cơm. Gia Anh và Tuyết Vân đều không hiểu, chỉ là gọi cô xuống ăn cơm thôi có cần lâu như vậy không?

Đợi hồi lâu cũng thấy hai người xuất hiện, tay Thiên An nắm chặt tay Mộc Thanh chậm rãi ngồi vào bàn, khóe miệng nàng câu lên nụ cười vui sướng không thể che lấp.

Không đợi Thiên An lên tiếng, Gia Anh nhanh hơn một bước, để một cái đùi vào bát của cô.

"Gần đây cô có học làm vài món. Em nếm thử nhé!"

Trác Di thấy vậy cũng không muốn chịu thua, gắp cho cô một cái càng cua to, đầy sủng nịnh nhìn cô.

"Đây là món cô làm giỏi nhất. Hợp khẩu vị không?"

Tuyết Vân nhìn hai người nhao nhao lấy lòng Thiên An liền mỉm cười, vốn không muốn nhúng tay vào nhưng cơ hội được chăm sóc Thiên An gần đây quá ít cũng muốn lên tiếng.

"Đây là canh em thích ăn nhất. Là chị đặc biệt chuẩn bị!"

Mộc Thanh chau mày nhìn ba người. Làm sao có thể để bị bỏ lại phía sau, nhanh chóng đẩy lên trước mắt cô bát tổ yến thơm phức nói.

"Nhớ nếm thử món cô làm a!"

Thiên An nhìn một đống thức ăn được đẩy đến trước mắt mình liền xanh mặt, khóe miệng co giật. Dù cô có đói rã ruột là thật nhưng đống thức ăn này thực sự nhiều đi. Làm sao có thể ăn hết? Cô cũng không có sức ăn khỏe như vậy!

Tuy nghĩ vậy nhưng cũng không dám từ chối sự chăm sóc từ các nàng, một lần ăn hết bát cơm lớn, canh cùng bát tổ yến đều bị cô chén sạch sẽ. Bốn người thấy cô ăn ngon như vậy tất nhiên vui vẻ, tiếp tục gắp thức ăn mình làm để vào bát của cô.

Thiên An đã gần đạt đến giới hạn cuối cùng, gương mặt méo mó mang theo xin xỏ.

"Đừng gắp cho tôi mãi thế. Các chị cũng phải ăn!"

"Muốn nhìn em ăn hơn!"

Bốn người đồng thanh trả lời.

Thế là ngày hôm đó Thiên An không thể ăn nổi thêm bất cứ thứ gì khác vào bụng.

Vấn đề lớn nhất cũng không phải là việc đó mà là đến khi đêm xuống ai nấy đều không muốn về. Cả năm người cùng ngồi trên bộ ghế lớn xem TV. Thiên An mặt thoáng nhăn lại.

"Không về sao? Ở đây không có giường cho các cô đâu!"

Gia Anh lười biếng nằm trên vai Thiên An ôm chặt lấy eo cô, mắt nhìn vào phim hoạt hình đang chiếu không để ý nói.

"Ai về thì về. Đêm khuya rồi ra ngoài rất nguy hiểm!"

Trác Di đồng dạng nằm bên vai kia của cô mỉm cười.

"Dù sao trong lúc chờ em về, ở đây cũng quen rồi. Không vấn đề!"

Thiên An nghe vậy cũng không còn cách nào, chỉ là cảm thấy có chút khó thở nhìn Mộc Thanh ngồi trên đùi mình nói.

"Ở lại cũng được nhưng có cần phải ngồi gần như vậy sao?"

"Lưu manh! Có mỹ nhân ngồi xung quanh cũng không biết hưởng!"

[Bách hợp][NP][Hoàn] Lưu Manh Có Thể Yêu?Where stories live. Discover now